Chương 49: Sự hài hòa tuyệt vời của cuộc sống

3.6K 189 4
                                    

Hạ Dịch Nặc bật cười khanh khách, nhiệt khí thở ra đều phun lên bên tai Lương Giác Quân, sau đó buông hai tay ra, giống như làm ảo thuật mà từ sau lưng Lương Giác Quân lấy ra một cái hộp hình chữ nhật nho nhỏ xinh đẹp, dùng ánh mắt tỏ ý nói Lương Giác Quân mở ra.

Lương Giác Quân nhướng mày, mở hộp ra, ánh mắt lập tức sáng lên.

Trong hộp là một con dấu, ấn thạch đơn giản, không có những trang trí dư thừa, lại có vẻ thuần nhã ôn nhuận. Bên cạnh con dấu là một hộp mực chu sa tinh xảo để đóng dấu.

Lương Giác Quân quay đầu nhìn thoáng qua Hạ Dịch Nặc, Hạ Dịch Nặc mỉm cười rút một tờ giấy từ trong hộp giấy của máy đánh chữ ra, đưa cho Lương Giác Quân.

Lương Giác Quân cẩn thận từng li từng tí mà cầm lấy con dấu kia, nhẹ nhàng thấm một chút mực đóng dấu, Hạ Dịch Nặc cầm chặt lấy tay Lương Giác Quân, hai người cùng dùng sức, đem con dấu đặt trên mặt giấy.

Trên tờ giấy trắng, Lương Giác Quân, ba chữ triện màu đỏ thắm hiện ra. Chữ ngay thẳng nét tròn trịa, đường cong đều đặn mà uyển chuyển, duyên dáng mà thông thấu.

Lương Giác Quân kinh ngạc: "Chính ngươi khắc sao?!"

Hạ Tiểu Bảo đắc ý: "Ân!"

Lương Giác Quân rất kinh ngạc, sự vui mừng bùng nổ trong lồng ngực.

Hạ Tiểu Bảo khoe mã: "Có phải rất lợi hại hay không?"

"Cho nên mấy ngày nay vẫn luôn bận rộn chuyện này sao? Lấy Mộc Mộc làm cớ, trốn về nhà len lén khắc?"

"Vậy cũng không phải. Mộc Mộc chính là trùng hợp, ta chưa từng nghĩ đến chuyện phải về nhà ngủ."

"Ta đã nghĩ là như vậy."

"Nghĩ cái gì? Cho rằng muội muội trở về rồi sẽ không để ý đến ngươi sao? Rõ ràng là ngươi chắp tay đem ta dâng cho người ta!"

"Đồ ngốc..."

"Vậy cũng là đồ ngốc của ngươi."

Lương Giác Quân cầm lấy con dấu nhìn thật cẩn thận, bởi vì mỗi một nét khắc, đều là tâm ý của Hạ Dịch Nặc.

"Sao lại muốn tặng cái này?"

"Không phải ngươi rất yêu thích phòng sách của ta bên kia sao? Có phát hiện ra, mỗi một quyển sách trong thư phòng, trên trang tiêu đề đều được đóng một con dấu khắc tên của ta hay không?"

Lương Giác Quân gật gật đầu.

"Con dấu kia là lúc ta vừa mới đi học, ba của ta đưa cho ta, tuy rằng không phải là chính bản thân ông ấy khắc. Khi còn nhỏ, ông ấy hy vọng lớn lên ta sẽ học hội họa, còn từng đưa ta đi học một đoạn thời gian, chỉ tiếc là ta không có tố chất đó. Cũng may là ta không có, bằng không thì thật sự sợ rằng sẽ làm bôi nhọ nghệ thuật hội họa, làm tổn hại đến khí chất của hội họa."

Hạ Dịch Nặc nhớ lại chuyện lúc nhỏ, nhịn không được mà mỉm cười, khe khẽ vuốt vuốt Phong Môn Thanh trong tay, tiếp tục nói: "Đương nhiên, ta cũng không am hiểu khắc dấu, cho nên cố ý thỉnh giáo bằng hữu của ba ta là Thái bá bá. Tỷ giả, ấn dã. Ấn giả, tin dã.* Ta nhớ rằng ba ta từng nói, con dấu đại diện cho một người, đem tên của mình đóng dấu lên một quyển sách, liền phải hảo hảo nghiên cứu đạo lý trong sách, học tập như thế nào để làm người. Ban đầu ta cũng không hiểu, sau này mới biết được dụng tâm lương khổ của ông ấy. Ngươi nói, thế hệ cũ bọn họ văn nhân như vậy, có phải so với thế hệ này của chúng ta lãng mạn hơn rất nhiều hay không?"

[BHTT] Edit - Ve kêu mùa hạ - Bắc Minh Chí QuáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ