🌸 Chương 55: Loạn thế kiêu hùng (xong)

Start from the beginning
                                    

"Nhân tiện dọn đồ của ta tới phòng mới đi, đỡ phải quấy rầy đến thế tử."

Giữ thăng bằng mười một năm, hai mươi bảy tháng tám, quân đội của Hộ Quốc tướng quân Lý Tạ một phát đánh bại liên quân Ô Thù dẫn theo quân đội tiến đến ngoài Hạo Thành, Nguyên Hoài đế dù đang bệnh cũng đích thân tới đón, thanh thế to lớn, khiến cho bá tánh toàn thành tới vây xem, hai sườn cửa thành chật như nêm cối.

Tĩnh Hảo khiến cho Lý Gia gắn bó với hoàng thất, tất nhiên có đứng trong hàng ngũ, bên cạnh là thế tử Nguyên Điển "bệnh nặng mới khỏi".

Nguyên Điển nhìn đội ngũ cuốn theo bụi mù đi tới, biểu tình vặn vẹo, hắn vừa định mở miệng, người bên cạnh đột nhiên mở miệng, đôi mắt hạnh xinh đẹp ẩn chứa nụ cười nhìn hắn, "Thế tử vẫn còn chưa khỏe sao? Có muốn trở về nằm nghỉ không?"

Toàn bộ lời nói của Nguyên Điển bị chặn ở cổ họng.

Vốn dĩ hắn chỉ cho rằng người trước mặt chỉ là một tiểu nương tử được mỗi xinh đẹp, nói chuyện cũng ôn tồn nhỏ nhẹ, lại còn là đích nữ của Lý gia quyền thế ngập trời, theo như lời của mẫu thân, cưới nàng, nắm nàng cho chắc, ngôi vị hoàng đế hắn mới có thể ngồi vững hơn.

Trận roi thời niên thiếu năm đó đã quét sạch thể diện của hắn, còn lưu lại sấu vết không thể xóa bỏ trên gương mặt của hắn, ngày ấy khi ở tường thành sau khi hắn nhìn thấy động tác của Lý Tạ, hắn hoàn toàn xác định cưới nàng về nhà.

Cho dù Lý Tạ đắc ý, càn rỡ tới cỡ nào đi chăng nữa, người hắn yêu, đã trở thành của hắn.

Nhưng chưa kịp đắc ý bao lâu, thậm chí ngay ở đêm tân hôn, hắn đã bị hạ dược, trừ bỏ một vài lần ít ỏi tỉnh táo ra, thời gian khác hắn hoàn toàn hôn mê.

Chẳng qua kiếp sống như này sẽ không kéo dài bao lâu nữa...

Nguyên Điển nhìn thân hình ôm yếu của Nguyên Hòa đế, chờ khi hắn bước lên ngôi vị hoàng đế...

Chỉ chờ hắn bước lên được ngôi vị hoàng đế, hắn nhất định sẽ cho đám người này biết tay!

Vừa mới nghĩ đến đó, hắn đã nhận ra có một tầm mắt nóng rực đang nhìn chằm chằm hắn, hắn nhìn lại, liếc mắt một cái đã thấy đôi mắt phượng của Lý Tạ chăm chú nhìn vào hắn, hắn ngồi chiến chiến mã cao cao, lướt qua Lý Quan đang muốn chào hỏi Nguyên Hoài đế, thúc ngựa đi thẳng tới cạnh Nguyên Điển.

Chưa từng khom lưng cũng chưa từng xuống ngựa, hắn trực tiếp rút kiếm ra, thanh kiếm lóe lên ánh sáng lãnh lẽo đâm thẳng tới thân hình to béo của Nguyên Điển, múa vài lần trên vai hắn, y phục của hắn đã bị cắt nát, sát khí lãnh lẽo thẳng tắp truyền từ kiếm sang người hắn.

Nguyên Điển "Bùm" một tiếng ngã xuống mặt đất, mồ hôi to như hạt đậu chảy từ trên trán hắn xuống đất.

Lý Tạ cười nhạo, cầm kiếm vỗ đầu Nguyên Điển, "Thế tử sợ hãi như thế làm chi, ngày đó và và thế tử không có cơ hội gặp mặt lâu, chỉ tới báo cho thế tử một tiếng, ờ nhà Tĩnh Nhi được nuông chiều đã quen, thế tử đừng tưởng rằng bây giờ muội ấy không được ai che chở."

🌸 [Edit] [Mau xuyên] Cứu vớt vật hi sinh BOSSWhere stories live. Discover now