🌸 Chương 53: Loạn thế kiêu hùng (11)

Start from the beginning
                                    

Tĩnh Hảo thả sách xuống, bưng bát thịt bò sống lên, đi tới đẩy cửa sổ, một con Hải Đông Thanh* đậu lên cánh tay nàng, cúi đầu mổ vào bát thịt.

* Hải Đông Thanh: một loại chim ưng, dài chừng một thước rưỡi ( ~ 50cm), đôi cánh giang ra hơn một mét, đôi mắt vừa màu vàng lục sắc bén, toàn thân toát lên vẻ dữ dội, mỏ cong vuốt sắc.

Hải Đông Thanh là loài hung dữ nhất trong số các loài ưng, cắt, cực kỳ hiếm có, cái tên có hàm nghĩa "vạn ưng chi thần", trong truyền thuyết hàng vạn con thần ưng mới có một con Hải Đông Thanh.

Hải Đông Thanh đại biểu cho dũng cảm, trí tuệ, kiên nhẫn, chính trực, hùng mạnh, vĩnh viễn hướng về phía trước, vĩnh viễn không từ bỏ, là biểu tượng của không ít bộ tộc thảo nguyên phương nam.  

Nàng vội đem chén thịt đặt bên cửa sổ, duỗi tay vuốt ve cái đầu nhỏ đang vục vào chén, tiếc than, "Tốt xấu gì mày cũng là một con điểu xuất thân danh môn mà Tam Điểm Năm, sao lần nào ăn uống cũng như ăn mày ngoài chợ vậy? Hay là chủ nhân mày lúc nào cũng ngược đãi mày?"

Nàng vừa nói vừa rút tờ thư tín dưới móng vuốt nó, một tờ giấy mỏng chen chúc toàn chữ, tổng kết lại là đệ đệ Tam Điểm Năm của con chim này mới được sinh, xét thấy Tĩnh Hảo không muốn hắn đặt tên cho chim là "Tứ Nhi", hắn lại không muốn gọi con chim là "Tiểu Tam", vì thế dựa theo thói quen của nàng, đặt tên cho nó là Tam Điểm Sáu, còn nói chờ bào giờ Tam Điểm SÁu đầy tháng, lại cho nó theo anh nó, sau này bọn họ có thể thư từ thường xuyên hơn.

Còn thường xuyên hơn?

Cách ngàn vạn dăm đã là ba ngày một phong thư, hắn còn muốn thường xuyên hơn nữa?

Việc đặt tên mấy chú Hải Đông Thanh là Tam Điểm mấy là thói quen không biết từ bao giờ của nàng, người ta tốt xâu cũng là bá chủ bầu trời, đặt tên như thế có ổn không?

Tĩnh Hảo đang nắm giấy đứng bên cửa sổ, nghe thấy tiếng vang nàng quay đầu lại thì thấy Khích phu nhân tiến vào, Tam Điểm Năm vừa rồi còn đậu ở song cửa đã biến mất tăm mất tích, chỉ còn thừa lại một cái chén không.

Tĩnh Hảo giấu cái chen kia đi, giấu mảnh giấy vào ống tay áo, đi về phía Khích phu nhân, "Sao mẹ lại đích thân tới đây?"

"Mùa xuân trời vẫn chưa ấm lại đâu, con đứng bên cửa sổ làm gì?" Khích phu nhân đau lòng nắm lấy đôi tay lạnh lẽo của nàng, kéo nàng ngồi xuống giường, giúp nàng vén mấy lọn tóc rủ xuống, giọng nói xảm khái, "Tĩnh Nhi đã lớn rồi, càng lớn càng xinh đẹp, cho dù mẹ muốn giữ con ở lại thêm mấy ngày nữa, rốt cuộc cũng chẳng thể giữ lại bao lâu."

"Tĩnh Nhi cũng không nên trách a phụ con đính hôn sớm cho con với thế tử của Tế Vương phủ nhé, thật ra gần đây kim thượng càng ngày càng yếu, mắt thấy sắp căng không nổi nữa, a phụ con cũng sợ có quốc tang, kéo dài thêm chuyện, bên Tế Vương phủ cũng đang giục giã, chính miệng Tế vương phí nói cho mẹ, mấy năm trước thế tử từng tận mắt thấy con. hắn nhớ mãi không quên được, chờ sau khi con gả cho nhà họ ròi, nhất định sẽ xem con như trân như bảo..."

Dù nói là dựa theo lời Lý Quan dặn vậy, nhưng đem gả con gái còn chưa tròn mười ba tuổi đi, trong lòng Khích phu nhân vẫn còn nhiều luyến tiếc, bà đỏ mắt.

🌸 [Edit] [Mau xuyên] Cứu vớt vật hi sinh BOSSWhere stories live. Discover now