178

630 54 2
                                    

178

Người viết: Quân

Mộc Thiên Yết vừa bước vào tập đoàn liền hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Mối quan hệ giữa anh và Song Ngư, cùng tai nạn kia đã trở thành đề tài bàn tán của nhân viên mấy ngày qua. Mộc Thiên Yết không để tâm tới, bước thẳng vào thang máy. Anh đút hai tay vào túi quần, nhìn số tầng liên tục nhảy, tuy nghỉ ngơi ở nhà chơi đùa với bảo bối rất vui vẻ, nhưng Hoa Thịnh là sản nghiệp Mộc gia, người làm chủ như anh phải có trách nhiệm.

"Mộc tổng!" Nhìn thấy thân ảnh Mộc Thiên Yết lướt qua, trợ lý Trương và các thư ký vội đứng dậy chào.

"Anh họ!" La Tiểu rời khỏi chỗ ngồi chạy đến, kéo Mộc Thiên Yết ra một góc nói chuyện, "Anh bình phục rồi sao? Không vấn đề gì đấy chứ?" La Tiểu liếc mắt nhìn miếng băng trắng trên trán anh, sau khi anh xuất viện, cô muốn tới thăm, nhưng anh luôn nhốt bản thân trong phòng, chưa có gặp được. Chị Song Ngư biến mất, chắc chắn anh họ rất đau khổ, cô đây bất lực không biết phải làm gì nữa.

"Không sao!" Trước vẻ mặt lo lắng của La Tiểu, Mộc Thiên Yết cười cười, cô em họ này tính tình thật sự rất tốt, nếu La Tiểu biết Song Ngư vẫn còn ở đây, nhất định sẽ mừng rỡ nhảy cẫng lên, "Hoa Thiếu có trong văn phòng không?"

"Có a!" La Tiểu gật đầu trả lời, "Hai tuần qua anh Hoa Thiếu bận đến choáng váng mặt mày, nếu gắng gượng thêm tuần nữa chắc anh ấy nhập viện luôn mất!". La Tiểu không hề khoa trương, Hoa Thịnh sắp sửa ra mắt loạt sản phẩm mới, chưa kể còn muốn phát triển thêm tại quốc tế, Hoa Thiếu phải gánh phần việc của hai người, một ngày chỉ ngủ khoảng ba, bốn tiếng, chớp mắt liền gầy đi hẳn.

Mộc Thiên Yết nghe vậy cũng không biểu hiện nửa điểm thương xót, nếu Hoa Thiếu không giấu diếm anh, anh cũng không cần nghỉ ở nhà nhiều đến vậy, đây gọi là tự làm tự chịu.

"Đợi ra mắt sản phẩm xong, tập đoàn sẽ tổ chức cho nhân viên đi du lịch, còn bây giờ đành nhờ mọi người tiếp tục dốc sức!"

La Tiểu hưng phấn không thôi, nhanh chóng chạy về chỗ thông báo cho các thư ký và trợ lý biết. Nhưng mà hình như có gì đó không đúng lắm, anh họ không đau khổ nữa sao? Lúc La Tiểu ngẩng đầu thì Mộc Thiên Yết đã biến mất, chắc là vào văn phòng Hoa Thiếu rồi.

...

Cộc! Cộc!

"Trợ lý Trương, phiền cô pha giúp tôi một tách cà phê!" Hoa Thiếu nghe tiếng gõ cửa, nhưng không có ngẩng đầu, đôi mắt vẫn chăm chú đọc tài liệu trên bàn, "Cô đi gọi giám đốc phòng tuyên truyền lên đây, mớ kế hoạch ra mắt sản phẩm lộn xộn thế này mà dám đưa cho tôi sao?"

"Mấy ngày không gặp, phó tổng thật sự ra dáng ông chủ lớn, xem ra tôi có thể yên tâm trở về nghỉ ngơi thêm ít hôm!" Mộc Thiên Yết ngồi xuống sofa, đôi chân thon dài vắt thành hình chữ ngũ, một bộ vui vẻ khi thấy người gặp họa.

Hai vai Hoa Thiếu cứng đờ, anh ngẩng đầu nhìn, kinh ngạc đứng bật dậy: "Ôi trời ơi! Lão huynh, anh rốt cuộc chịu đi làm rồi?". Anh chạy đến cạnh Mộc Thiên Yết, vẻ mặt đau khổ sắp khóc tới nơi, "Nếu anh không xuất hiện, tôi sợ anh không còn cơ hội nhìn thấy tôi nữa đâu!"

[Thiên Yết x Song Ngư] Ba Thiên Yết và mẹ xinh đẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ