Chương 44: Phòng 1806

1.1K 94 4
                                    


Chương 44: Phòng 1806

Edit: Thư Quân

Quảng Châu về đêm thật mê người.

Những tòa kiến trúc cao lớn, san sát nhau. Vào buổi tối, chúng phát ra những tia sáng thật rực rỡ.

Con đường ngựa xe như nước, Quảng Châu ban đêm hay ban ngày đều như nhau, lúc nào cũng ồn ào.

Trên các con phố là các cửa hàng thời trang nổi tiếng, rất nhiều người nước ngoài được người phiên dịch đưa đến đó để mua sắm.

Công nhân bận tối mày tối mặt, sắp xếp hàng hóa lên xe để kịp chuyến đi.

Người dạo phố đầy đường, đông đúc và chen chúc lẫn nhau.

Nhưng mà cảnh tượng phồn hoa, ồn ào ngoài xe không khiến tâm tinh cô gái trong xe khá hơn.

Song Ngư bĩu môi, tức giận nghiêng đầu đi, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.

Thật ra ngoài cửa sổ có phong cảnh gì, cô cũng không biết, bởi vì cô đang kiềm nén cơn giận trong bụng.

Mộc Thiên Yết nhìn cô một chút, không nói gì.

Ở quán ăn, lúc mới vừa nhìn thấy Lưu Xán Linh, anh liền nhanh chóng gọi cho tài xế Lưu, chở Lưu Xán Linh về. Cô ấy còn tức cái gì nữa đây!

Đúng là một bình dấm chua!

Mộc Thiên Yết khóe miệng giương lên, ghen? Anh thích, ha ha!

Sau 15 phút, xe chậm rãi ngừng trước một khách sạn.

Cửa xe đồng thời mở ra.

Bây giờ Song Ngư mới thanh tỉnh lại, đây không phải đường về nhà, chết tiệt, dẫn cô đến khách sạn làm gì chứ!

Song Ngư đang muốn phát hỏa, chỉ thấy người đàn ông nào đó đưa tay ôm eo cô, bước nhanh vào đại sảnh.

Móc ra một tấm thẻ khách VIP đưa cho tiếp tân, xoẹt xoẹt hai lần, thủ tục hoàn thành, Mộc Thiên Yết cầm thẻ phòng tiếp tục ôm lấy cô đi tới cửa thang máy, ấn xuống con số 18.

Đing. Nháy mắt vài giây, thang máy đến tầng 18.

Phòng 1806, anh gọn gàng quẹt thẻ mở cửa.

"Mộc Thiên Yết, anh điên rồi, dẫn tôi tới nơi này làm gì, tôi phải về nhà!"

Nói xong, Song Ngư quay đầu đi ra cửa, chợt bị Mộc Thiên Yết ôm lấy.

"Em đã quên đây là đâu sao?" Anh si ngốc nhìn cô, ngữ khí ôn nhu.

"Đây là khách sạn, đồ ngu này!" Mở mắt nói mò, chữ "Khách sạn Hilton" lớn như vậy ai mà không nhìn thấy, trừ phi là người mù! Song Ngư giận dữ nhìn người đàn ông nào đó.

"Anh biết đây là khách sạn, anh hỏi em căn phòng này là nơi nào?" Mộc Thiên Yết mờ ám nói.

Chỉ là phòng khách sạn thôi mà! Đầu óc anh bị hồ đồ rồi sao? Song Ngư tức giận đạp hai chân muốn tránh thoát cái ôm của anh, bị ôm ngang như vậy rất không thoải mái.

[Thiên Yết x Song Ngư] Ba Thiên Yết và mẹ xinh đẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ