Chương 106: Đang suy nghĩ gì

508 55 12
                                    


Chương 106: Đang suy nghĩ gì

Thấy La Tiểu đã chạy xa, Hoa Thiếu xoay người kề sát vào Song Ngư, nhỏ giọng hỏi, "Cái kia, Song Ngư, cô không thích mang cài tóc sao?"

Hôm nay Song Ngư cột đuôi ngựa, không mang thêm cái gì nữa, lẽ nào cô không thích? Hoa Thiếu nghi vấn ở trong lòng.

Cài tóc?

Song Ngư phản ứng lại, khuôn mặt nhỏ có chút khó xử nói, "À, tôi thích lắm, rất đẹp!"

Ôi!

Cài tóc đã bị ai kia ném đến phương trời nào rồi.

Đối mặt với nghi vấn của Hoa Thiếu, Song Ngư thật sự cảm thấy có lỗi với chàng trai này.

Nhưng mà lòng ghen tuông của Mộc Thiên Yết cực kỳ mạnh, anh sẽ không bao giờ cho phép cô nhận quà từ bất kỳ ai, nằm mơ cũng không được.

Nhớ tới người đàn ông kia, đầu Song Ngư lại xuất hiện hình ảnh Lưu Xán Linh đưa cháo cho Mộc Thiên Yết, ánh mắt nhất thời mờ đi.

Lưu Xán Linh là vị hôn thê quang minh chính đại của anh, người ta đưa cháo cho anh ăn là chuyện đương nhiên, cô lấy tư cách gì mà khó chịu?

Nhưng mà cô vẫn đau lòng.

"Song Ngư, đang suy nghĩ gì mà xuất thần như vậy?" Hoa Thiếu nhìn chằm chằm gương mặt đăm chiêu kia, hiếu kỳ hỏi.

"À, không có gì." Song Ngư lấy lại tinh thần, tiếp tục nhìn ống nghiệm.

"Buổi tối đi ăn món Nhật Bản không, thịt nướng ngon lắm!" Hoa Thiếu nhớ tới lần trước Song Ngư rất thích ăn thịt nướng, anh nghĩ đêm nay mời cô đi ăn thịt nướng Nhật Bản.

Song Ngư vội vàng lắc đầu, "Không được, buổi tối tôi còn có chút việc!" Cô cũng không muốn bị ai kia bắt lấy nữa.

Anh quá ghen tuông, không đắc tội được, sẽ ở trên giường mạnh mẽ dằn vặt cô.

"Ồ!" Hoa Thiếu mất mát, anh biết mời Song Ngư rất khó.

Thế nhưng anh không từ bỏ tiếp tục nói, "Khi nào rảnh rỗi tôi dẫn cô đi nhé?"

"Được rồi!" Song Ngư sảng khoái đáp.

Bây giờ đồng ý là một chuyện, đến lúc đó không đi lại là một chuyện khác.

"A! Đừng nhúc nhích!"

Hoa Thiếu chỉ vào đầu Song Ngư đột nhiên kêu to.

Bị anh gọi thế, Song Ngư chợt bất động không nhúc nhích.

Trên đầu cô có gì sao?

Hoa Thiếu tới gần Song Ngư, cẩn thận từng li từng tí một mà đưa tay lên đầu cô, dùng ngón tay bắt lấy một con sâu lông màu xanh.

Song Ngư nhìn con côn trùng nhúc nhích, trái tim căng thẳng, loại sâu này sau khi lớn lên dáng vẻ rất đáng sợ, có thể nhìn thấy con mắt to và chân dài, khuôn mặt dữ tợn.

"Đừng sợ, tôi tiêu diệt nó cho cô!" Hoa Thiếu ném nó lên mặt đất, chân giẫm một cái, nháy mắt con sâu đã chìm trong đất bùn.

Nhạc chuông "Miss you" reo lên, Song Ngư không vui lấy điện thoại ra.

"Đang làm gì?" Trong ống nghe truyền đết giọng nói trầm thấp của Mộc Thiên Yết.

"Ở vườn nho!" Song Ngư mất kiên nhẫn trả lời.

"Cùng ai?"

"Đồng nghiệp!"

"Thật sự?"

"Lừa anh có ích lợi gì!"

"Oa, lại có một con sâu nữa nè, xem ra vườn nho phải phun thuốc trừ sâu rồi!" Hoa Thiếu gạt con sâu rơi trúng cánh tay anh mà hét lớn.

(Hoa Thiếu đáng yêu quá :">)

Âm thanh rõ rõ ràng ràng truyền vào tai Mộc Thiên Yết.

"Lừa gạt anh đương nhiên không có lợi!"

Mộc Thiên Yết hỏi trợ lý Trương, biết được Hoa Thiếu đi tới vườn nho, mà người thuộc phòng nghiên cứu cũng ở vườn nho, anh ngàn lần không yên lòng vị thiếu gia Hoa Thiếu kia, đặc biệt gọi điện thoại cho cô, lần này bị anh tóm gọn rồi nhé.

(Cái bình dấm này bao giờ mới hết chua vậy =,,=)

"Không có chuyện gì tôi cúp máy đây!" Song Ngư quả đoán cúp điện thoại.

Chân mày Mộc Thiên Yết vặn chặt, cô gái này, thực sự là không biết trời cao đất rộng, một lần lại nối tiếp một lần cúp điện thoại của anh.

Nhạc chuông "Miss you" lại vang lên.

Song Ngư kiên quyết tắt máy.

Sáng sớm ăn cháo của hôn thê, bây giờ còn tìm cô làm gì, xem cô như động vật anh nuôi trong nhà, nói gì nghe đó sao? Còn lâu nhá!

Song Ngư tức giận phỉ nhổ người đàn ông nào đó.

[Thiên Yết x Song Ngư] Ba Thiên Yết và mẹ xinh đẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ