Chương 19: Quần áo của trẻ con

1.2K 140 6
                                    


Chương 19: Quần áo của trẻ con
Edit: Thư Quân

Mấy bạn không bình luận thì like động viên, cổ vũ cho mình nhoa :">

"Mẹ ơi, con rất nhớ mẹ, khi nào thì mẹ về?"

"Mẹ ơi, mẹ phải học tập thật giỏi, đạt 100 điểm nhé!"

Âm thanh non nớt của Văn Văn và Đậu Đậu vang lên trong điện thoại.

Đến Hoa Thịnh gần hai tháng, Lao Văn Văn, Lao Đậu Đậu mỗi tuần sẽ gọi điện thoại nói chuyện với cô hai lần.

Lần này, mẹ cô nói cổ họng hai đứa con trai bị viêm.

Chẳng trách giọng nói của hai bảo bối có chút khàn khàn.

Song Ngư một trận đau lòng.

Không có cô ở bên cạnh, hai thằng nhóc không biết có nghe lời bà ngoại hay không.

Bốn tuổi thời kỳ thích nghịch ngợm, gây sự. Hơi không chú ý, Văn Văn và Đậu Đậu sẽ chơi đùa đến mức té sưng mặt sưng mũi, khiến mọi người luống cuống tay chân.

Hiện tại mẹ cô một mình chăm hai đứa nhỏ, nấu cơm, tắm rửa cho chúng là chuyện rất mệt, Song Ngư lo lắng mẹ cô sẽ không ứng phó được!

Song Ngư hi vọng kỳ thực tập này mau chóng kết thúc, cô nhớ hai đứa con và mẹ, nước Mỹ mới là nhà của cô, Quảng Châu trong mắt cô chỉ là một thành phố không có nhiệt độ. Tuy rằng nơi này bốn mùa như xuân, nhưng trái tim của cô không cảm nhận được.

"Sao cậu lại ngẩn người như vậy?" Trần Bội Bội vỗ vai Song Ngư.

Nhân dịp cuối tuần, Song Ngư đến shop quần áo của Trần Bội Bội ở trung tâm thương mại.

Trần Bội Bội phải soạn hàng, nên để Song Ngư đến quán café trong trung tâm chờ một chút.

"Đây là quần áo tớ mua cho hai đứa nhóc, cậu xem có vừa không?" Trần Bội Bội đi nhập hàng, có nhìn tới mấy món đồ của trẻ con, cô chọn hai bộ, tặng cho đôi song sinh của Song Ngư.

Một bộ màu đen, một bộ màu vàng, bên trên có hình vẽ con sói nhỏ, cực kỳ đáng yêu.

Song Ngư nhìn quần áo, tinh thần dần vui vẻ.

"Thật đáng yêu, Văn Văn và Đậu Đậu thích nhất mấy cái nhân vật hoạt hình này!" Tuy rằng ở Mỹ, nhưng Song Ngư vẫn kiên trì cho hai đứa con trai nói tiếng Trung, tiếp thu giáo dục Trung Quốc.

Thỉnh thoảng cô lại mở nhạc thiếu nhi hoặc hoạt hình Trung Quốc cho hai nhóc xem. Cho dù sau này chúng không về Trung Quốc, cô cũng hi vọng bọn nhóc không quên gốc rễ của mình.

Size 12, rất vừa với Văn Văn và Đậu Đậu. Song Ngư bội phục nhãn lực của bạn tốt!

"Này, Song Ngư, cô cũng ở đây?"

"À, Hoa Thiếu, chào anh!" Song Ngư muốn cất quần áo nhưng không kịp!

"Ồ? Đây là quần áo trẻ con, mua cho ai vậy?" Hoa Thiếu hiếu kỳ.

"Ồ. Đây là quà cho bạn tôi ở Mỹ."

Gần đây Song Ngư bắt đầu bội phục năng lực nói dối của mình, nói tới mặt không đỏ tim không đập. Cô vẫn âm thầm xin lỗi vì đã nói dối người ta.

"Vậy à." Hoa Thiếu không chút nào hoài nghi Song Ngư.

"Đúng rồi, ngày hôm nay cô cũng tới đây đi dạo sao?"

"Ừm..."

"Hoa Thiếu, sao anh lại chạy đến đây rồi?" Một giọng nữ yểu điệu vang lên.

Bóng dáng màu hồng bay đến bên cạnh Hoa Thiếu, là một cô gái trang điểm xinh đẹp.

Cô ta nhướng mày nhìn Song Ngư và Trần Bội Bội.

Nếu không thấy quần áo trẻ con trong tay Song Ngư, cô nhất định đã sinh lòng ghen tuông rồi.

Trông Song Ngư trẻ tuổi xinh đẹp như vậy mà lại đi mua quần áo trẻ con, cô ta bỗng thấy hiếu kỳ.

Cô ta đoán quần áo kia nhất định là Song Ngư mua cho con.

Quả nhiên giác quan thứ sáu của phụ nữ rất mạnh.

"Hai vị này là?" Cô ta hỏi Hoa Thiếu.

"À, là bạn!"

" Song Ngư. Đây là bạn anh!" Hoa Thiếu giới thiệu cô gái kia với Song Ngư.

Thật ra đây là cô gái mà tối hôm qua anh mới làm quen ở quán bar.

Biết anh là ông chủ thứ hai của Hoa Thịnh, sau một đêm vui vẻ, sáng sớm liền muốn anh cùng cô ta đi shopping.

Trên tay cô ta đã xách năm, sáu cái túi, đều là hàng hiệu, xem ra hôm nay chiến lợi phẩm cũng kha khá!

Từ trước đến giờ Hoa Thiếu không thích cùng người khác đi dạo phố, móc tấm thẻ vàng đưa cho cô ta xong, anh liền chạy đến tiệm cà phê nghỉ ngơi.

Ai biết gặp phải nữ thần Lao Song Ngư!

Cô ta mờ ám ôm lấy cánh tay Hoa Thiếu, đứa trẻ ba tuổi cũng biết quan hệ của bọn họ là gì.

Nhưng Hoa Thiếu không thích người khác nhìn anh như thế.

Đối với những cô gái ở quán bar, anh thường giao du không quá ba ngày, ngay cả quan hệ bạn bè cơ bản cũng không phải.

Ở trước mặt người mà mình thích lại dẫn theo một người phụ nữ khác, trong lòng liền thấy bất an.

Hoa Thiếu đang rơi vào tình cảnh như vậy đấy.

Anh muốn mang cô gái này mau chóng rời đi.

"Song Ngư, chúng tôi đi trước, lần sau lại nói chuyện!"

Ra khỏi cửa, anh liền đuổi cô gái kia đi!

Hoa Thiếu cảm giác ngày hôm nay mình rất xui xẻo, rãnh rỗi lại đi shopping với gái, nếu không đi thì sẽ không bị Song Ngư nhìn thấy, không biết Song Ngư có ấn tượng xấu gì về anh không.

Hoa Thiếu rơi vào bên trong những liên tưởng không tốt.


[Thiên Yết x Song Ngư] Ba Thiên Yết và mẹ xinh đẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ