177

623 52 0
                                    

177

Người viết: Quân

Sau hôm cãi nhau với Trương Hiểu Phỉ và Lao Song Ngư, La Mạn Sa có tức giận trong lòng, nhưng cuối cùng vẫn nhẫn nại nén xuống. Khi La Mạn Sa gọi điện thoại cho Mộc Thiên Yết thì đã là ba ngày sau, bà không để Mộc Thiên Yết đôi co lằng nhằng, trực tiếp nói yêu cầu của mình rồi cúp máy. Buổi tối dùng cơm xong, nhân lúc mọi người đang ngồi trong phòng khách xem truyền hình, Mộc Thiên Yết bèn lựa lời nói chuyện.

"Mẹ anh muốn chúng ta chuyển về Mộc gia, trước mắt bà không đồng ý cái gì cả, chắc là cần thêm thời gian. Em cứ yên tâm, mẹ sẽ không làm khó em, nếu có thì em liền cho anh biết, anh sẽ không để em chịu ủy khuất. Thật ra mẹ cũng không yêu cầu nhiều, chỉ là..." Mộc Thiên Yết khó xử nhìn về phía Trương Hiểu Phỉ.

Trương Hiểu Phỉ đang ngồi với hai cháu, ánh mắt giao nhau với Mộc Thiên Yết, lập tức ngầm hiểu vế sau: "Tiểu Ngư, con cứ làm theo ý muốn của con, không cần bận tâm đến mẹ!"

"Nhưng mà..." Lao Song Ngư biết La Mạn Sa chấp nhận để cô tiến vào Mộc gia sống đã là nhượng bộ lắm rồi, tuy nhiên điều đó đồng nghĩa với việc Trương Hiểu Phỉ phải đơn độc một mình, bà chỉ còn mỗi cô và các cháu là người thân ruột thịt mà thôi.

"Không sao cả, có chị Trương bầu bạn với mẹ, một chút cũng không buồn! Thiên Yết, bác lưu lại đây liệu cháu có phiền hay không?" Trương Hiểu Phỉ sống hơn nửa đời người, đương nhiên hiểu rõ đạo lý con gái lấy chồng thì phải theo chồng, Song Ngư rời khỏi bên cạnh bà âu cũng là chuyện sớm muộn mà thôi. Huống hồ khó khăn lắm con gái và Thiên Yết mới lại hàn gắn như lúc đầu, bà không thể biến thành hòn đá cản đường hạnh phúc được.

"Không phiền đâu ạ!" Mộc Thiên Yết xua tay đáp, anh nhìn sang Song Ngư, chờ mong câu trả lời của cô.

"Vậy... cuối tuần con sẽ về ăn cơm với mẹ!" Trương Hiểu Phỉ đã nói như vậy, Lao Song Ngư hơi đắn đo giây lát, nhưng rồi cũng gật đầu ưng thuận.

...

Buổi sáng sau khi dùng điểm tâm xong, một nhà bốn người lên xe chuyển về Mộc gia, cũng may hành lý của Song Ngư và hai đứa nhỏ không nhiều, thu dọn vài phút là đâu vào đấy. Hôm nay Mộc Thiên Yết mặc một thân âu phục, chứ không phải quần áo thường ngày, Lao Song Ngư liền biết anh sẽ đến Hoa Thịnh làm việc. Anh nghỉ phép cũng đã nhiều ngày, không thể cứ ngồi nhà chơi với bọn trẻ được, nhưng nghĩ tới cô phải một mình đối mặt với La Mạn Sa, Song Ngư bỗng cảm thấy không thoải mái cho lắm, bà ta có thật là không làm khó cô hay không?

Vạn Ngữ Sơn Trang và Mộc gia không gần chút nào, mất khoảng ba mươi phút mới tới nơi. Bên ngoài có vài người hầu đã đợi sẵn từ lâu, nhìn thấy bọn họ vừa xuống xe thì lập tức bước đến nghênh đón. Văn Văn, Đậu Đậu mắt tròn mắt dẹt trước những gương mặt tươi cười xa lạ, vội vàng nắm lấy tay Song Ngư và đi sát vào người cô, giống như chú chim non đang mong được bảo vệ. Bốn người bước vào phòng khách rộng lớn, trên nền đá hoa cương sáng bóng là bộ sofa bọc da cao cấp, tường nhà treo những bức tranh đắt tiền bắt mắt, toàn bộ nội thất bên trong tuy đơn giản nhưng giá trị không hề nhỏ.

[Thiên Yết x Song Ngư] Ba Thiên Yết và mẹ xinh đẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ