Chương 102: Thang máy này không hoan nghênh cô

589 55 0
                                    


Chương 102: Thang máy này không hoan nghênh cô

Bước ra cửa, Lưu Xán Linh nhìn thấy La Tiểu đắc ý tựa ở cửa nhìn cô chật vật, sự thù hận trong lòng nhất thời càng sâu.

Thật muốn bóp chết La Tiểu!

La Tiểu khiêu khích, còn lè lưỡi giả làm mặt quỷ, muốn chọc Lưu Xán Linh điên lên đây mà.

Lưu Xán Linh tức giận đến môi run, nếu đây không phải là địa bàn Hoa Thịnh, cô nhất định sẽ chém La Tiểu thành muôn mảnh.

Ở cửa thang máy, cô mạnh mẽ ấn xuống số 1, cô không muốn ở đây thêm giây phút nào nữa.

Đing.

Thang máy rất nhanh xuống tới tầng 8.

Một bóng người thanh tú xuất hiện ở trong thang máy, là Lao Song Ngư.

Song Ngư chuẩn bị xuống phòng khách lầu một cùng các đồng nghiệp ngồi xe đến vườn nho Hoa Thịnh hái hàng mẫu.

Lưu Xán Linh nhìn Song Ngư một thân trắng như tuyết, trong lòng càng tệ hại vô cùng.

Người phụ nữ da thịt trắng như tuyết này, cô cứ thấy chướng mắt vô cùng.

Ngày hôm nay cô ta còn đeo một đôi bông tai kim cương, a, điều kiện kinh tế cũng không tệ lắm!

Lưu Xán Linh khinh bỉ liếc Song Ngư, giẫm giày cao gót bước vào thang máy.

Song Ngư quen thuộc với ánh mắt này của Lưu Xán Linh, không thèm quan tâm tới sự tồn tại của cô ta.

Đùng.

Thang máy đột nhiên run lên một thoáng.

Song Ngư trong tay cầm một bình nhỏ đựng chất lỏng màu tím đột nhiên rơi xuống đất, giày cao gót màu trắng của Lưu Xán Linh trong nháy mắt bị nhuộm thành màu tím.

A!

Lưu Xán Linh hét lên một tiếng.

Đụng tới La Tiểu và Lao Song Ngư, cô thật là xúi quẩy!

"Cô cố ý, đúng hay không?" Lưu Xán Linh tàn nhẫn mở miệng.

Song Ngư ngẩng đầu lên, nhún vai, "Phải nói, là thang máy này không hoan nghênh cô!"

"Lao Song Ngư, đồ tiện nhân này!" Lưu Xán Linh nghiến răng nghiến lợi, giơ tay, muốn đánh Song Ngư.

Song Ngư đã sớm chuẩn bị, cô cũng không muốn lần thứ hai bị Lưu Xán Linh đánh sưng mặt.

Cô cố ý va về phía Lưu Xán Linh.

Lưu Xán Linh lảo đảo, thân thể ngã nhào trên đất, tay đè lên mảnh kiếng bể vừa nãy, máu đỏ nhuộm bàn tay cô ta.

Người phụ nữ đáng chết!

A! A!

Lưu Xán Linh tức giận rít gào hai tiếng, sáng nay cô va phải quỷ rồi!

"Người lớn như thế lại đứng không vững, lần sau phải cẩn thận nha!" Song Ngư cười híp mắt nhìn Lưu Xán Linh chật vật.

Đing.

Không đợi Lưu Xán Linh đứng lên, thang máy đã xuống tới tầng 1, Song Ngư một mặt xán lạn đi ra thang máy.

Ha ha, người phụ nữ ngang ngược kia dĩ nhiên cũng có ngày hôm nay, đáng đời!

Lưu Xán Linh mạnh mẽ nhìn theo bóng người màu trắng đắc ý kia đi ra phòng khách. Cô xin thề, nhất định phải khiến La Tiểu và Lao Song Ngư chết không tử tế, mối thù này, cô sớm muộn sẽ báo.

---

Lưu Xán Linh đi bệnh viện băng bó vết thương, phiền muộn rời khỏi phòng sơ cứu.

"Xán Linh, là cậu sao?" Một thanh âm sung sướng truyền đến.

Lưu Xán Linh ngẩng đầu, nhìn thấy một người phụ nữ mang thai cười híp mắt nhìn cô, đây không phải bạn thời đại học Hồ Bối Nhi sao?

Trước đây quan hệ của hai người rất thân thiết, loáng một cái, dĩ nhiên bốn, năm năm không thấy.

"Bối Nhi, sao cậu ở đây?" Lưu Xán Linh có chút chật vật nhìn Hồ Bối Nhi.

"Tới đến khám thai!" Hồ Bối Nhi vui vẻ nhìn bạn học đã lâu không gặp, tiếp tục nói, "Như thế nào, mấy năm qua có khỏe hay không, kết hôn hay chưa?"

Lưu Xán Linh co quắp mở miệng, "Vẫn chưa!"

"Chúng ta đến quán gần đây ăn chút gì rồi tâm sự, thế nào?" Hồ Bối Nhi nhiệt tình kiến nghị.

"Được rồi!" Lưu Xán Linh đáp ứng.

(Chụy nhà đúng là không phải vừa đâu, dễ gì bắt nạt chụy :>)

[Thiên Yết x Song Ngư] Ba Thiên Yết và mẹ xinh đẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ