Chương 119: Ngược lại tôi sẽ không đi

558 59 4
                                    


Chương 119: Ngược lại tôi sẽ không đi

Mộc Thiên Yết thấy Song Ngư tỏ rõ vẻ oán khí, tốt tính nói rằng, "Nơi này không an toàn!"

Không an toàn?

Không phải cũng không xảy ra chuyện gì mà!

Tên biến thái lần trước đã vào tù rồi, hiện tại chẳng có chuyện gì, tại sao không an toàn?

"Ngược lại tôi không đi!" Song Ngư tức đến nổ phổi.

"Ngoan, bây giờ anh đưa em tới đó!" Mộc Thiên Yết ôm lấy eo Song Ngư.

Song Ngư tức giận gạt tay anh ra, giận dữ với Mộc Thiên Yết, "Anh đi một mình đi, ngược lại tôi sẽ không đi!"

Mộc Thiên Yết ánh mắt trầm trầm, "Nếu không, anh bế em xuống?"

Doạ, trái tim Song Ngư căng thẳng.

Khi anh nói như vậy, có nghĩa là anh hết kiên nhẫn rồi.

Người đàn ông này nói một không nói hai, nói bế liền nhất định sẽ bế cô xuống.

"Không cần!"

"Còn không mau đi!"

Mộc Thiên Yết ôm Song Ngư ra khỏi cửa.

Song Ngư trong lòng căm giận không ngớt, người đàn ông ngang ngược, sao không bao giờ lắng nghe ý kiến của cô.

Năm năm trước không chịu thương lượng với cô, năm năm sau vẫn như vậy.

Tính cách xấu xa. Đến chết không đổi!

Song Ngư bĩu môi bất mãn.

Khóe mắt Mộc Thiên Yết lóe qua một nụ cười, thành công đưa cô gái của anh cách ly khỏi khu vực này là chuyện anh cần làm.

Lúc trước tên biến thái sát vách nhà Song Ngư khiến anh rất lo lắng, bây giờ xuất hiện Âu Dương Kiệt để ý cô, anh làm sao lại có thể để Song Ngư ở nơi đây nữa.

Hồi trước, anh đã dự định để Song Ngư chuyển tới Vạn Ngữ Sơn Trang, chỉ vì công việc bận rộn, anh thường hay đi công tác, mới kéo dài tới lúc này.

Ngày hôm nay từ Hương Cảng về, anh liền cho người đến dọn nhà.

Thật ra bên trong biệt thự cái gì cũng có, so với mấy đồ dùng rẻ tiền của Song Ngư, nội thất ở đó đắt đỏ hơn nhiều. Theo lý thuyết có thể vứt bỏ hết, nhưng anh hiểu tính cô, nếu vô cớ làm mất đi đồ vật của cô, cô tuyệt đối sẽ nổi trận lôi đình, làm loạn tới khi nào trả đồ lại cho cô mới thôi.

Vì thế đồ trong nhà trọ anh đều đóng gói mang đi, để ngừa vạn nhất.

Gọi tới năm, sáu công nhân, một giờ liền đem cái phòng nhỏ dọn sạch không còn một mống.

Song Ngư lòng không cam tình không nguyện bị ép dựa vào trong lồng ngực Mộc Thiên Yết, người đàn ông này, lẽ nào bước đi cũng không cho cô tự do? Cần gì phải ôm lấy cô như vậy, biến thái!

Dọc theo đường đi, Song Ngư đều tức giận.

Mà người đàn ông nào đó, vẻ mặt giống như tất cả đều không liên quan đến mình, khiến người ta nhìn càng tức giận.

Kẻ cầm đầu này nên xuống địa ngục!

Song Ngư cảm giác huyết áp tăng cao, suýt chút nữa thì chảy máu não.

Mộc Thiên Yết nhàn nhã lái xe, không để ý tới khuôn mặt nhỏ tức đến đỏ chót.

Nói chung, ngày hôm nay xem như là hoàn thành một việc lớn.

Sau này, cũng sẽ không bao giờ có bất kỳ người đàn ông dám âm mưu gì với cô gái của anh nữa.

Bảo an ở Vạn Ngữ Sơn Trang là tốt nhất, bình thường những người không liên quan căn bản không được phép bước vào khu dân cư xa hoa.

Cô gái nhỏ của anh, vĩnh viễn thuộc về mình anh.

Hoa Thiếu, Âu Dương Kiệt, hai người không thể chia sẻ người phụ nữ của anh, bằng không, đừng trách anh trở mặt vô tình.

Con ngươi đen của Mộc Thiên Yết lóe lên tia hàn khí dọa người.

Song Ngư là cô gái mà đời này anh quý giá nhất, ai muốn cướp đi cô, anh sẽ khiến hắn biến khỏi địa cầu!

P.s: Anh gì ơi, sao anh không nghĩ tới chuyện kết hôn là trói được người ta nhỉ =))))))

[Thiên Yết x Song Ngư] Ba Thiên Yết và mẹ xinh đẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ