Chương 142

615 67 3
                                    

Chương 142
Người viết: Thư Quân
---
Song Ngư lịch sự gõ cửa thư phòng, sau đó mới bước vào. Mộc Thiên Yết vừa thấy cô liền nói qua loa với người ở đầu dây bên kia, nhanh chóng kết thúc cuộc gọi. Anh kéo Song Ngư lại gần, ôm cô ngồi lên đùi mình, kiểm tra thân nhiệt của cô.

"Thế nào? Đã khá hơn chưa?"

Song Ngư gật đầu. Ánh mắt lơ đãng rơi trên cái chậu nhỏ ở bệ cửa sổ, cô hỏi: "Chậu ô mai đó là anh mua sao?". Chị Trương mỗi ngày đều đúng giờ vào đây tưới nước, chị kể không rõ Mộc Thiên Yết đem từ đâu về, chỉ là một cây ô mai nhỏ thôi, nhưng nhất quyết phải trồng trong chậu thật đẹp.

Mộc Thiên Yết sờ mũi, chột dạ ợm ờ cho qua. Anh không thể thú thật với cô rằng, anh đã lén lút trộm nó từ Hoa Thiếu, chỉ vì nghe nói đó là quà mà cô tặng cho anh ta. Từ dạo đó đến bây giờ, cây ô mai cũng cao lớn không ít, có lẽ anh nên đổi sang chậu lớn hơn, đặt ngoài ban công phòng ngủ. Thuận tiện mua thêm hai cái ghế mây, những chiều mát mẻ sẽ cùng cô ngồi ngoài ban công hóng gió.

Song Ngư muốn hỏi Mộc Thiên Yết vài chuyện, nhưng chẳng biết phải mở lời như thế nào. Thấy cô trầm mặc lặng yên, Mộc Thiên Yết bèn hỏi: "Sao vậy, không khỏe chỗ nào à?"

"Không có."

Mộc Thiên Yết nắm lấy tay cô, miết nhẹ. Bàn tay này vừa bé nhỏ lại vừa mềm mại, chỉ cần chạm vào nó, mọi sự dịu dàng của anh đều bị khơi dậy, bộc lộ ra bên ngoài.

"Ngư nhi, em không biết tự quan tâm chính mình, cũng không sao cả. Sau này, anh sẽ cẩn thận, tỉ mỉ từng chút một lưu ý đến em nhiều hơn." Mộc Thiên Yết muốn bù đắp khoảng thời gian năm năm qua, anh đã không thể ở bên cạnh cô, chiếu cố cô.

"Thiên Yết, anh còn nhớ tại sao chúng ta chia tay không?" Song Ngư không thể cứ im lặng được nữa. Chí ít, cô phải biết được, tại sao Mộc Thiên Yết cứ cố chấp không buông cô ra. Anh đã có Lưu Xán Linh, lại còn muốn có cả cô, chuyện đó là không thể nào.

Mộc Thiên Yết bị hỏi vậy, im lặng giây lát. Anh và cô đều rõ ràng, La Mạn Sa vì căm hận Trương Hiều Phỉ cướp mất Mộc Vĩ Đông, liền ép buộc anh phải chấm dứt với Song Ngư.

"Ngư nhi, buông tay em, là chuyện hối hận nhất mà anh từng làm!" Mộc Thiên Yết ôm lấy cô, để cô tựa đầu vào lồng ngực mình, anh ghé sát bên tai cô, nỉ non những điều mà đáy lòng vẫn luôn che giấu, "Anh không muốn cả đời này của anh đều phải sống trong hối hận."

"Anh không sợ mẹ anh biết được sao?" Song Ngư cười mỉa mai. La Mạn Sa là một người đàn bà thủ đoạn, cố chấp. Trước đây không nói, bây giờ cô đã có thêm Văn Văn và Đậu Đậu, nếu bà ta biết đến sự tồn tại của cặp song sinh, cô không biết chuyện tồi tệ gì sẽ xảy ra.

"Đừng lo, anh không để mẹ can thiệp vào giữa hai chúng ta nữa." Mộc Thiên Yết cho cô một lời hứa hẹn.

Song Ngư biết, Mộc Thiên Yết là một người con hiếu thuận. Anh sẽ không làm trái ý La Mạn Sa. Cô đây cũng không muốn làm khó anh, nhưng mà, cô không tự bảo vệ mình và các con, thì còn ai sẽ ra mặt cho cô nữa đây?

"Thiên Yết, chúng ta đã kết thúc từ năm năm về trước rồi." Song Ngư gạt tay Mộc Thiên Yết, đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt anh, dứt khoát nói ra tất cả suy nghĩ trong lòng, "Giống như câu chuyện mẹ và người yêu cùng rơi xuống nước, thay vì để anh phân vân lựa chọn, tôi sẽ tự cứu lấy mình."

Lời này như một nhát dao, khiến lòng anh nhức nhối. Năm đó anh chọn tổn thương cô, là vì mẹ anh trước đó đã đau khổ rất nhiều khi bị Mộc Vĩ Đông. Mặc dù giữa bà và Mộc Vĩ Đông từ lâu chẳng hề tồn tại hai chữ tình yêu.

Lao Song Ngư của nhiều năm trước, mỏng manh, dịu dàng, xem anh là chỗ dựa vững chắc nhất. Khi ấy anh đã nghĩ rằng, mình sẽ bảo vệ cô, để cô có thể vĩnh viễn vô tư, để sự thuần khiết nơi cô vĩnh viễn đẹp đẽ như thuở ban đầu. Hơn ai hết, anh biết rõ sự tàn khốc của xã hội này, nó có thể bóp méo và vấy bẩn bất kỳ ai. Nhưng anh lại chấp nhận từ bỏ cô, đêt giờ đây cô quay trở về với một tính cách khác. Cô như một con nhím, sẵn sàng dựng hết gai góc để bảo vệ chính mình. Phụ nữ trở nên độc lập, khi chẳng còn ai để nương tựa. Là anh có lỗi với cô.

"Ngư nhi, anh..."

Mộc Thiên Yết chưa kịp nói hết câu thì chị Trương gõ cửa, thông báo với họ cơm nước đã chuẩn bị xong.

"Chị Trương, mang cháo lên phòng giúp tôi." Dứt lời, Song Ngư một mạch bỏ về phòng ngủ. Điều cần nói đã nói rồi, cô muốn sớm chấm dứt mối quan hệ không rõ ràng này. Đồng thời cô hy vọng Mộc Thiên Yết thông suốt, chấp nhận buông tha cô.

[Thiên Yết x Song Ngư] Ba Thiên Yết và mẹ xinh đẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ