Chương 21: Nhạc chuông quen thuộc

1.1K 125 4
                                    


Chương 21: Nhạc chuông quen thuộc
Edit: Thư Quân
Không bình luận thì nhớ like nhoa :">

Trên đường, Trần Bội Bội vẫn còn tức giận.

Song Ngư cảm giác xung quanh Bội Bội bốc lửa ngùn ngụt, không dám nói gì.

Đồ cặn bã, tên lừa đảo chết tiệt! Trần Bội Bội chửi bới, ánh mắt vẫn như cũ mang đầy căm hận.

Chuông điện thoại đột nhiên vang lên.

Là điện thoại di động màu đen của Mộc Thiên Yết, nhạc chuông bài "Miss you"!

Song Ngư hơi thay đổi sắc mặt.

Vội vàng lấy điện thoại di động ra. Màn hình hiển thị một dãy số lạ.

Nghe hay là không nghe? Song Ngư do dự.

Cô định ngày mai đi làm sẽ trả lại điện thoại di động này cho Mộc Thiên Yết.

Không phải vì nó đắt cỡ nào, mà là, đồ thuộc về anh, Song Ngư không muốn nhận.

Nếu hai người đã rũ sạch quan hệ, cô không cần phải nhận quà từ anh.

Chẳng qua, anh cũng giống như cô, có tình cảm với bài "Miss you" này sao?

Bài hát này là chứng minh cho tình yêu của bọn họ, mến nhau ba năm, mỗi lần đi hát karaoke, Mộc Thiên Yết đều sẽ hát "Miss you".

Anh vì Song Ngư mà hát, bởi vì Song Ngư nói anh hát bài này nghe êm tai nhất.

Cho nên anh luôn luôn chọn bài này.

Nghe nhạc chuông quen thuộc, tâm Song Ngư hơi loạn.

Vang lên đã lâu, Song Ngư vẫn chưa ấn nút nhận cuộc gọi.

Trần Bội Bội quay đầu nhìn Song Ngư, không hiểu vì sao Song Ngư không nghe điện thoại. Đương nhiên, Bội Bội cũng không biết đó là điện thoại di động của Mộc Thiên Yết.

Tiếng chuông mới vừa ngừng, sau đó lại tiếp tục vang lên.

Song Ngư cầm điện thoại di động, nhìn con số nhấp nháy, vẫn do dự có nên nghe máy hay không.

Nhỡ đâu là mẹ anh gọi, hoặc là vị hôn thê của anh, Song Ngư nghĩ nếu cô mà nghe máy sẽ bị hiểu lầm.

"Mau nghe đi!" Trần Bội Bội không nhịn được giục Song Ngư.

Tâm tình đang khó chịu, nghe tiếng nhạc chuông liên tục khiến Bội Bội bực mình hơn.

Song Ngư vẫn chưa chịu nghe máy.

Cô rất lo lắng, rất sợ hãi.

Cô sợ nhất La Mạn Sa.

Nếu như cô nghe máy, La Mạn Sa nhất định sẽ hoài nghi, sau đó điều tra cô.

Nếu như biết cô ở Hoa Thịnh, không biết bà ấy sẽ đối phó cô như thế nào.

"Là điện thoại di động của anh ta!" Âm thanh của Song Ngư rất nhỏ.

"Cái gì?" Trần Bội Bội không nghe thấy.

"Mộc Thiên Yết, là điện thoại di động của Mộc Thiên Yết!" Giọng Song Ngư lớn hơn một chút.

"Ồ? Thì sao? Tại sao không nghe, anh ta đâu phải con cọp!"

Song Ngư không nói gì, trầm mặc tựa vào ghế.

Cô từ chối cuộc gọi, tắt điện thoại di động, ném vào trong túi.

Sáng sớm ngày mai, cô nhất định phải đem điện thoại di động trả lại anh. Song Ngư quyết tâm.

Cái điện thoại phiền phức này khiến tâm tình của cô cũng bực mình giống như Bội Bội.

Năm năm, cô vẫn chưa quên lúc cô và mẹ bị người ta ép rời khỏi Quảng Châu, đến Mỹ sống.

Cô ghét bị chửi rủa.

Tự tôn bị người ta giẫm đạp lên, sống không bằng chết.

Năm đó, La Mạn Sa đã đối xử với mẹ con cô như thế.

Có lúc, cô cũng không hiểu mẹ, vì sao phải quen một người đã có vợ.

Mẹ luôn nói, bà không hối hận khi yêu Mộc Vĩ Đông, ngoại trừ ba Song Ngư, Mộc Vĩ Đông là người đàn ông thứ hai bà thật lòng yêu.

Mộc Vĩ Đông cũng đã nói, xưa nay ông chưa từng yêu La Mạn Sa.

Tất cả đều là nghiệt duyên, tất cả đều là số mệnh.

La Mạn Sa khổ sở dây dưa không chịu buông tay, cố gắng bảo vệ hôn nhân đã sớm đổ nát.

Dù cho mẹ cô không chủ động ở bên cạnh Mộc Vĩ Đông, La Mạn Sa vẫn hận mẹ con cô.

Vì thế, bà ta nghĩ hết tất cả biện pháp, buộc họ rời khỏi Quảng Châu!

Song Ngư vẫn sợ La Mạn Sa sẽ đuổi tới tận Mỹ, ra tay với mẹ cô và hai đứa trẻ.

Nghĩ tới đây, thân thể Song Ngư run lẩy bẩy, sắc mặt hơi trắng bệch!

"Sao vậy? Không thoải mái à?" Trần Bội Bội quay đầu nhìn vẻ mặt khó coi của Song Ngư.

"Không có!" Song Ngư lắc đầu.

Nỗi khổ không thể nói ra, trên mặt Song Ngư hiện lên một luồng cay đắng.

UFamњ

[Thiên Yết x Song Ngư] Ba Thiên Yết và mẹ xinh đẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ