164

566 58 2
                                    

164

Người viết: Quân

Hoa Thiếu nói là làm, anh lấy điện thoại, liên lạc với người quen: "Anh bạn, đã lâu không gặp!"

"Xin hỏi, anh là ai vậy?" Đầu dây bên kia có vẻ mỉa mai.

"Ầy, Bạch Dương, anh làm tôi đau lòng quá!" Hoa Thiếu làm bộ đáng thương, oang oang nói, "Gần đây tôi bận rộn, bữa nào hẹn anh uống một chầu đền tội!"

"Khỏi cần, tôi không quen uống với người lạ! Cúp máy đây!"

"Khoan đã, chúng ta dù gì cũng là bạn tốt thuở cởi truồng tắm mưa, anh đừng chấp nhất với tôi được không?" Hoa Thiếu ra kế sách dụ dỗ, "Tôi có chai rượu hơn sáu mươi năm, sản xuất giới hạn, hôm nào gặp mặt tôi đưa cho anh!". Làm trong ngành này khiến Hoa Thiếu hiểu biết cũng như sưu tầm rất nhiều về rượu, đối với những người yêu thích rượu, đương nhiên không thể từ chối lời đề nghị hấp dẫn như vậy.

"Khụ, anh cần tôi giúp gì?" Bên kia có vẻ đã xiêu lòng.

"Tôi muốn một phòng ở khách sạn của anh cho bạn tôi, cơ mà người này không có giấy tờ tùy thân!"

"Khách sạn tôi làm ăn nghiêm chỉnh, chấp hành quy tắc, luật lệ. Nhưng thôi nể tình bạn bè lâu năm, tôi vẫn chiếu cố được!"

Bạn bè lâu năm cái con khỉ! Anh nể tình chai rượu sáu mươi năm thì có! Hoa Thiếu khinh bỉ trong lòng.

Cúp máy, Hoa Thiếu lái xe đưa Lao Song Ngư đến khách sạn. Người quản lý nhìn thấy Hoa Thiếu, không nói gì nhiều, trực tiếp trao chìa khóa phòng cho anh. Hoa Thiếu giúp Song Ngư đem hành lý lên, sau đó kiểm tra thời gian thấy không còn sớm, nhanh chóng chào tạm biệt: "Tôi phải đi làm, mẹ cô khi nào đáp máy bay?"

"Khoảng tám, chín giờ tối nay! Tôi đón taxi đi được rồi, anh không cần phiền phức!" Hoa Thiếu thật sự đã giúp cô quá nhiều.

"Không phiền phức! Một mình cô không lo nổi hai đứa nhỏ và hành lý đâu, mẹ cô cũng lớn tuổi rồi, để tôi phụ một tay!"

Lao Song Ngư cảm thấy Hoa Thiếu nói cũng có lý. Ba người họ đáp máy bay khá trễ, lại cộng thêm việc ngồi mười mấy tiếng, chắc chắn mệt chết đi được.

"Vậy... cảm ơn anh!"

Lao Song Ngư ngồi trong phòng thẫn thờ một lúc. Tuy rằng trong lòng lo lắng, nhưng Song Ngư vẫn rất mong chờ gặp Văn Văn và Đậu Đậu. Trẻ con lớn nhanh lắm, cô xa bọn chúng hơn nửa năm, hẳn là chúng cũng thay đổi nhiều. Song Ngư cảm thấy cay cay sống mũi, vốn định mở điện thoại ra xem hình Văn Văn và Đậu Đậu, mới nhớ điện thoại bị hư.

Cô đứng dậy, mang theo túi xách, rời khỏi phòng. Song Ngư hỏi tiếp tân cửa hàng điện thoại gần đây nhất, chỉ mất chừng năm phút đi bộ. Trên đường, Song Ngư tình cờ thấy một cửa hàng quần áo và phụ kiện, cô suy nghĩ, quyết định vào mua một cái mũ lưỡi chai màu đen. Song Ngư kéo thấp mũ, che mất nửa khuôn mặt, như vậy chắc không ai nhận ra.

Cô mua điện thoại và cả sim, nhờ nhân viên kỹ thuật chuyển các số điện thoại và tất cả hình ảnh vào điện thoại mới. Xong việc, Song Ngư trở về khách sạn, bữa trưa và bữa tối đều dùng tại phòng, không đi ra ngoài nửa bước.

[Thiên Yết x Song Ngư] Ba Thiên Yết và mẹ xinh đẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ