148

471 57 1
                                    

148

Người viết: Quân

"Ngư nhi, nếu bây giờ trong lòng em đang không có ai, liệu em có thể cho anh thêm một thời gian không?" Giọng Mộc Thiên Yết trầm trầm, ẩn chứa sự dịu dàng khó tả.

Đây là lần đầu tiên Lao Song Ngư nghiêm túc nhìn thẳng vào anh kể từ khi cô trở lại đây. Cô luôn cố tình né tránh ánh mắt anh, bởi vì Mộc Thiên Yết sở hữu một đôi mắt rất có thần. Con ngươi anh tựa như vực sâu đen láy, cô sợ bản thân bị hút hồn, sẽ ngã vào vực sâu không lối thoát của anh.

Mộc Thiên Yết hiện tại so với Mộc Thiên Yết tám năm trước thật sự khác biệt. Lúc ấy, anh là sinh viên mới tốt nghiệp, trên người ngập tràn ánh dương tuổi trẻ. Song Ngư mười sáu tuổi thanh thuần, giản đơn, dễ dàng bị anh thu hút. Ba năm hẹn hò, cô cũng từng nghi ngờ thiếu gia nhà giàu như anh chỉ đang vui chơi qua đường, nhưng sự ghen tuông và chiếm giữ của anh khiến cô tin tưởng mối quan hệ này hoàn toàn nghiêm túc.

Đáng lẽ, sau khi tốt nghiệp đại học, Mộc Thiên Yết phải ra nước ngoài bồi dưỡng thêm. Việc họ chính thức bên nhau đã làm kế hoạch này bị hủy bỏ. Anh bắt đầu làm việc ở Hoa Thịnh, người gánh nhiều trách nhiệm như anh luôn luôn cố gắng nhiều hơn so với những người khác. Dầu vậy, anh vẫn sẽ dành ra thời gian đưa đón cô đi học, cuối tuần đưa cô đi chơi. Đích đến của anh xoay quanh công ty, nhà, và bất cứ nơi nào có cô.

Lao Song Ngư không ngốc, anh im lặng không nói, nhưng cô vẫn nhìn thấy tất cả. Càng hiểu thấu, càng yêu đến sâu đậm. Chính vì thế, lần đầu tiên của cô đã trao cho anh, mà lần đầu của anh cũng là cùng với cô. Thế nhưng, năm năm rồi, nhiều thứ đã thay đổi. Mộc Thiên Yết anh là tổng giám đốc Hoa Thịnh, một người đàn ông chững chạc và dày dặn, anh không còn là ánh dương rực rỡ, mà là biển sâu rộng lớn không thấy đáy.

Bên cạnh anh có vị hôn thê, vậy mà vẫn một mực dây dưa với cô. Song Ngư sợ hãi mình không hiểu hết được người đàn ông này. Thế nhưng khi cô quyết định can đảm đối diện, cô không thể tìm ra nửa điểm giả dối trong đôi mắt anh. Nếu anh đã nghiêm túc muốn cô cho anh một thời gian, cô không nỡ tàn nhẫn cự tuyệt.

Lao Song Ngư mím môi, khẽ gật đầu.

Mộc Thiên Yết chỉ chờ có thế, liền vui mừng ôm chặt cô nhấc bổng lên. Một cái gật đầu của cô, đã đủ để anh quyết tâm hơn. Mặc kệ La Mạn Sa phản đối cỡ nào, nếu như cơ hội đã lần nữa đến với anh, anh liền vĩnh viễn không buông cô ra nữa.

"Mộc Thiên Yết, anh làm gì vậy? Mau thả em xuống!" Song Ngư phát hiện những người khác đều đang nhìn chằm chằm hai người họ.

Trước khi Mộc Thiên Yết thả cô xuống, anh mổ lên môi cô một nụ hôn ngắn. Lao Song Ngư bị hành động của anh làm cho tâm tình cũng trở nên vui vẻ theo. Vì không muốn thu hút thêm ánh mắt của những người khác nữa, cô vội vàng lôi kéo anh: "Đi thôi!"

"Đi đâu?" Mộc Thiên Yết cười hỏi một câu rất ngớ ngẩn, tư duy của anh bây giờ không mạch lạc như bình thường cho lắm.

"Không phải anh nói đi xem phim sao?"

Mộc Thiên Yết đương nhiên không phản đối, nắm lấy tay cô vào thang máy lên tầng năm xem phim. Bọn họ xem poster các phim đang chiếu, thống nhất chọn một bộ phim hành động nước ngoài.

"Em ra kia ngồi chờ đi, để anh xếp hàng mua vé được rồi!"

"Vậy em vào nhà vệ sinh một chút!"

...

Lao Song Ngư ở trong buồng vệ sinh riêng, đang định mở cửa ra ngoài thì nghe tiếng người nói chuyện.

"Anh chàng mặc áo sơ mi đen đó đẹp trai thật đấy!"

"Còn chờ cậu khen ngợi hay sao?"

"Cậu thấy hôm nay tớ thế nào? Lớp trang điểm của tớ ổn chưa?"

"Cậu vừa tới đã kéo tớ vô đây chỉ để hỏi nhiêu đó à?"

"Hiếm lắm mới vô tình gặp một anh chàng cao, đẹp trai như vậy mà. Tớ nhất định phải chớp lấy thời cơ mới được!"

"Tớ khuyên cậu bỏ ý định đó đi! Anh ta có bạn gái rồi!"

"Làm sao cậu biết được?"

"Anh ta đi xem phim cùng với bạn gái, cậu chưa thấy đó thôi, bạn gái anh ta thật sự rất xinh đẹp, đứng bên cạnh nhau cực kỳ xứng đôi. Có cô bạn gái như vậy, cậu nghĩ anh ta sẽ thèm để tâm đến những ong bướm xung quanh sao?"

Cô gái kia tỏ vẻ tiếc nuối, hai người trò chuyện thêm vài câu sau đó rời khỏi nhà vệ sinh. Lao Song Ngư cuối cùng cũng bước ra, không cần đoán, cô cũng biết hai cô gái ấy đang nói về ai. Song Ngư ở trong này quá lâu, sợ Mộc Thiên Yết đợi, bèn vội vàng rửa tay, mau chóng ra ngoài.

"Em không khỏe sao?" Mộc Thiên Yết thấy cô đi lâu, còn tưởng cô có chuyện gì.

"Không có." Song Ngư lắc đầu, "Anh mua suất chiếu lúc mấy giờ?"

"Ba mươi phút nữa chiếu. Em muốn ăn nhẹ cái gì không?"

"Không muốn. Mình ở đây chờ đi!"

Hai người xem phim xong thì cũng đã mười hai giờ trưa. Mộc Thiên Yết đưa Song Ngư đến nhà hàng gần đó dùng bữa, rồi lại ghé vào một quán trà nổi tiếng thư giãn, chờ trời hết nắng liền tiếp tục dẫn cô đi chơi. Buổi tối trước khi về nhà, Mộc Thiên Yết đưa cô dạo một vòng biển. Lao Song Ngư cảm thấy đầu óc thanh tĩnh hơn, cô không muốn tiếp tục suy nghĩ quá nhiều nữa. Nếu anh đã hy vọng cô chờ đợi một thời gian, thì chắc chắn anh sẽ giải quyết được vấn đề trăn trở giữa hai người.

Lao Song Ngư thật sự cầu mong, Văn Văn và Đậu Đậu có thể nhận ba. Cô không cần gì cả, chỉ ước hai bảo bối đáng yêu hạnh phúc trọn vẹn là tốt rồi.

[Thiên Yết x Song Ngư] Ba Thiên Yết và mẹ xinh đẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ