17. Ngày xuân đã đến

1.8K 170 45
                                    







Đèn phẫu thuật sáng sáu tiếng đồng hồ, Yoongi ngồi trên băng ghế bệnh viện sáu tiếng đồng hồ.

Triệt bỏ Hanahaki không phải việc gì quá phức tạp, ảnh hưởng đến tính mạng lại càng không. Anh biết rõ điều đó. Thế nhưng, những thớ cơ vẫn căng lên đầy đau đớn, nỗi lo lắng và sợ hãi liên tục trào đến như thủy triều. Yoongi chẳng tài nào ngăn mình bình tĩnh, dù suy nghĩ trong đầu anh lúc này thực sự vớ vẩn.

Ngoài an nguy của Taehyung, anh đang chật vật với một vấn đề lớn hơn.

Min Yoongi từ năm bảy tuổi nhìn thấy Taehyung đã xác định chỉ yêu một mình em ấy. Hai mươi mấy năm qua chưa từng dời ánh nhìn qua ai khác. Chỉ cần Taehyung vui vẻ, dẫu cho người được chọn không phải anh, Yoongi vẫn sẽ mỉm cười chúc phúc.

Nhưng Kim Taehyung sau khi bước ra khỏi cửa phòng phẫu thuật, phần nhiều sẽ chỉ là một cái xác không hồn. Phải hiểu rằng, tình yêu là thứ cảm xúc diệu kì nhất mà trái tim cùng bộ não hợp tác sản sinh ra. Nó khác với tình thân, không cần ràng buộc máu thịt vẫn khiến người ta tình nguyện hi sinh. Con người nếu cả đời này không rung động vì ai, chắc chắn sẽ sống trong cô độc.

Yoongi có thể chấp nhận rất nhiều thứ liên quan đến Taehyung. Em ấy đem lòng yêu Jungkook, mắc bệnh Hanahaki, gây gổ với Kim Seokjin, tất cả khó khăn và nghiêm trọng đến mấy anh vẫn gánh cùng được. Nhưng sự cô độc đó, ngoài đứng nhìn, anh chẳng thể làm gì khác.

Dù em ấy chưa từng cần anh, việc không thể giúp Kim Taehyung bớt đi buồn đau vẫn khiến Yoongi nhói lòng.

Các y tá chạy ra chạy vào, để ý đến một chàng trai khoanh tay ngồi lặng lẽ. Họ huých tay nhau, thầm ghen tị với người đang được phẫu thuật kia. Có bạn trai đẹp như vậy, lại kiên nhẫn chờ đến sáu tiếng.

Y tá trưởng nhiều tuổi nhất nhìn theo hướng được chỉ, thở dài. Người trẻ tuổi chưa quan sát kĩ đã bàn tán rồi. Anh chàng kia dường như không phải bạn trai của bệnh nhân đang phẫu thuật đâu.

Có điều, cậu ta yêu người đó rất nhiều.

.

.

.

Tuyết dần tan, Taehyung vén rèm lên, thầm cảm thán trong lòng. Một năm qua thật nhanh. Cậu đã hết yêu Jungkook một năm rồi.

Sau khi phẫu thuật xong, Yoongi ở bên cạnh chăm sóc, tiện thể báo luôn rằng đã đăng ký ở kí túc xá cho cậu. Taehyung lúc đó ma xui quỷ khiến thế nào lại từ chối, nói cậu muốn ở trọ bên ngoài như anh.

Họ đã sống chung ba trăm sáu mươi lăm ngày. Trừ bỏ tính cách trầm lặng quá mức ra, Yoongi là một người rất dễ chịu. Luôn gọn gàng, thích trồng cây, biết nấu ăn, cuộc sống tiện nghi đến mức so với kí túc xá đúng là bỏ xa hàng cây số.

Nhưng Taehyung không hiểu vì sao mình vẫn thường xuyên chìm trong nỗi buồn vô cớ.

Đáng lẽ cậu nên vui. Những tháng ngày lo sợ phập phồng cánh hoa rơi ra khỏi miệng, ôm lồng ngực nhói đau ngã khuỵu hay trốn tránh một ai đó đã trở thành hồi ức. Cảm xúc đau khổ tưởng chừng có thể chết đi dằn vặt cậu từng đêm bị phủ bức màn sương, như thể mới chỉ nghe qua từ miệng người khác mà không phải cuộc đời của chính cậu.

Dường như niềm trăn trở bao năm bỗng dưng biến mất, trong Taehyung trở nên trống rỗng lạ kì. Để rồi từng ngày trôi qua, giấc ngủ ngon cậu mong muốn vẫn chưa tới.

Taehyung lén giấu Yoongi lọ thuốc ngủ. Một phần vì anh sẽ cằn nhằn rất lâu, một phần vì cậu không thể giải thích cho anh hiểu. Hàng đêm, Taehyung tỉnh giấc khi khóe mắt ướt nước, hoang mang, mơ hồ. Cậu hiểu rõ hệ quả Hanahaki để lại, cũng chấp nhận nó. Vậy mà sự cô độc lại khó chịu đến thế, to lớn hơn tất cả những gì cậu từng tưởng tượng.

Thực ra Taehyung nghĩ Yoongi biết cậu đang cảm thấy thế nào, chỉ là vì lượng thuốc ngủ vẫn nằm trong sự cho phép của bác sĩ nên anh mới lơ đi. Một người đã trầm cảm bốn năm hiểu rõ được bị nỗi buồn ăn mòn là như thế nào.

Anh không nói ra, vì anh sợ cậu sẽ bị tổn thương một lần nữa.

Giống cái cách Yoongi đoán được Taehyung sẽ luôn muốn ăn hamburger vào ngày cuối tuần, cậu hiểu được tình cảm của anh dành cho mình. Nó khác với cảm xúc bồng bột nảy sinh từ áy náy thương hại như Jungkook, càng khác sự rung động ngây ngô và niềm khát khao yêu thương của cậu năm nào. Yoongi yêu Taehyung trong thầm lặng, bảo vệ chu toàn và trân trọng tuyệt đối.

Trong cuộc gọi video call vào lúc nửa đêm, anh Seokjin nghe cậu nói xong đã thở dài.

"Hai đứa chúng bay cứ đi xung quanh cái vòng tròn đó cho đến hết đời đi."

.

.

.

Taehyung tỉnh lại lúc trời tờ mờ sáng, nhận ra mình đang ở bệnh viện.

Có vẻ đêm qua cậu sốt khá cao. Nếu không thì Yoongi – người thừa biết chứng sợ bệnh viện của cậu – sẽ tự chăm sóc người bệnh ở nhà.

Ngồi một lúc để mắt đã quen với ánh sáng lờ mờ của phòng bệnh, Taehyung cử động, chợt nhận ra bàn tay của mình vẫn luôn bị nắm chặt.

Yoongi tựa đầu vào giường bệnh ngủ, vầng mắt thâm quầng tố cáo chủ nhân đã thức gần như trắng đêm. Taehyung mím môi. Yoongi làm producer của một công ty lớn, gần đây deadline giao bài hát của anh khá nhiều. Hôm qua là ngày nghỉ, người vốn phải trùm chăn ngủ trong phòng lại tiếp tục thức chỉ vì cơn sốt cảm mạo của cậu.

Trái tim nảy lên, Taehyung bật cười. Người này quả thực là người đàn ông ngọt ngào nhất Trái Đất.

Cậu dịch người để có thể cúi xuống. Vào khoảnh khắc môi chạm môi, Yoongi giật mình mở mắt.

Anh thấy Taehyung phía ngược sáng, tia nắng đầu ngày yếu ớt rơi trên đôi bàn tay đang nắm chặt. Người anh yêu cả một đời mỉm cười dịu dàng, nói rất nhỏ, tựa lời thì thầm.

"Yoongi, chúng ta thử yêu nhau đi?"


END.

Only Then đã kết thúc rồi và mình/em/chị sẽ tập trung cho các fic khác. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ em nó trong thời gian qua. 1001 trái tim và yêu thương rực cháy y như màu tóc của JK hôm nay :*

[KookV][YoonTae] Only ThenWhere stories live. Discover now