1. Chuyện cũ kể lại

2.6K 187 6
                                    




"Jungkook à, ở đây."

Từng tốp học sinh vừa đi vừa bàn luận về đề thi cuối kì cũng không che khuất được nhóm người đang đứng dưới tán cây anh đào. Hoseok nhác thấy bóng Jungkook liền khua tay loạn xạ, nét mặt tươi cười rạng rỡ.

"Làm bài tốt không vậy?"

Người nhỏ tuổi hơn vừa dắt xe đạp đến gần, Namjoon – gia sư bất đắc dĩ dưới sự nhờ vả của bố mẹ Jeon – nhào tới hỏi.

Trái lại với cặp mắt mong chờ của các anh, Jungkook chỉ lắc đầu, cười buồn.

"Em xin lỗi."

Bài làm lần này không tốt nhưng mong đợi, có lẽ học kì sau phải cố gắng hơn nữa mới đủ điểm nhận học bổng. Cúi đầu xuống rồi lại chẳng dám ngẩng lên, sợ nhìn thấy ánh mắt kì vọng của các anh. Ngay lúc Jungkook thấy mắt mình hơi cay cay, bỗng dưng bị ai đó nhào tới ôm chầm lấy, lực mạnh đến mức khiến cậu loạng choạng lùi ra sau.

"Oa, Jungkook ơi tớ không làm được bài, phải làm sao bây giờ?"

Taehyung không biết đến từ lúc nào, vẻ mặt uất ức như thể oan khuất gì nặng nề lắm, thấy Jungkook đang cúi đầu và các anh đang lo lắng thì chạy tới vòng tay ôm người to gần gấp đôi mình kể lể.

"Taehyung à, cậu buông ra đi, con trai giữa đường giữa xá..." Jungkook lầm bầm, tủi thân mới chớm hiện liền biến mất không dấu vết. Mọi lực quan tâm từ điểm số biến thành tìm cách gỡ được con cún bám người này ra.

"Lần sau tớ sẽ theo anh Namjoon sang nhà cậu học chung, điểm lần này chắc chắn sẽ thấp lắm đó cha mẹ ơi" Taehyung giỡn nhây càng ôm chặt hơn, vùi mặt vào hõm vai của Jungkook rầu rĩ.

"Chắc là Namjoon và anh Seokjin còn chưa đủ đó?" Jimin túm lấy áo Yoongi than thở. "Bệ hạ hãy trừng trị đôi cẩu nam nữ này cho thần đi."

"Thôi được rồi" Yoongi bị lôi vào nhận mệnh than thở. "Đi ăn đi ăn."

Dưới lời thúc giục của anh hai trong nhóm, Taehyung cuối cùng cũng chịu rời Jungkook ra, dưới tán hoa anh đào vui vẻ tặng cậu một nụ cười hình chữ nhật vuông vức. Mà Jungkook vì cái ôm bất ngờ kia cũng chẳng còn ủ rũ chán nản nữa.

Namjoon quay đầu nhìn, tính mắng hai con rùa mau bò lẹ lên cho anh thì bắt gặp hai ánh dương rạng rỡ. Giống như trong bộ phim truyền hình dài tập chiếu lúc bảy giờ tối, diễn viên nhìn nhau thâm tình. Anh quyết định mặc kệ. Hai đứa mù đường còn không lo đi theo tự sinh tự diệt, ai bảo nhập vai quá làm gì?

"Ối anh Namjoon ơi chờ bọn em với" Tiếng Taehyung hoảng hốt truyền tới.

Thằng nhóc bộp chộp nhanh nhảu ẩu đoảng này thật ra rất hiểu chuyện. Ví dụ như việc lúc nãy. Jungkook vốn đa sầu đa cảm, thường tự nhận lỗi về bản thân. Nếu lúc đó Taehyung không nhào tới ôm nó, chắc chắn sẽ nghĩ làm bài không tốt khiến mình và bố mẹ thất vọng, dằn vặt rồi đứng đó khóc thật mất. Thế nên, lần này anh sẽ đi chậm lại, chỉ vì Taehyung hôm nay thông minh thôi.

Vòng quay bánh xe chậm dần, chưa được bao lâu thì bị hai xe đạp khác phóng vụt qua.

"Thắng rồi" Jungkook hồ hởi.

Hai thằng trời đánh này, Namjoon cũng cười, nhấn bàn đạp tăng tốc.

Đến giờ nghĩ lại, những năm tháng đó đơn thuần đến mức ngốc nghếch, tưởng chừng không tốt nhưng mọi thứ lại rất đỗi yên bình. Con người thường muốn thật nhanh trưởng thành, bởi tự mình làm chủ, không bị kiềm hãm là chuyện vui vẻ cỡ nào. Thế nhưng, chạm đến gió bão mưa giông, mới nhận ra thời niên thiếu ngây ngô, đơn thuần đáng quý biết bao.

Lúc ấy, chúng ta nhìn nhau bằng đôi mắt trong veo. Năm tháng qua đi, thời gian cùng trái tim làm cho ánh nhìn biến đổi. Tâm tình chẳng thể trở lại thuở ban đầu nữa, người vì thế dần tách xa. Namjoon chưa bao giờ nghĩ rằng, cảnh Taehyung và Jungkook nhìn nhau cười vui vẻ dưới tán hoa anh đào năm đó lại là nhất kì nhất hội, không bao giờ gặp lần nữa. Rất nhiều năm về sau nhìn lại, anh chỉ ước lúc ấy mình biết nguyên do sớm hơn. Nhưng rồi chợt nhận ra, có biết cũng chẳng giúp được gì. Trên thế gian muôn việc ngàn chuyện có thể kìm nén, một trong những thứ không thể chính là yêu.

Thật ra Namjoon hay những người khác không đoán ra cũng chẳng phải chuyện gì lạ. Vì ngay cả bản thân Taehyung cũng không ngờ tới sẽ có một ngày cậu rung động, thích rồi yêu Jeon Jungkook.

Quen thì dễ, yêu thì khó. Nhưng Taehyung cảm thấy, trở nên thân thiết với người hướng nội như Jungkook có biết bao gian khổ, yêu cậu ấy chỉ cần một ánh nhìn trong cơn mưa hoa anh đào. Taehyung không khỏi thắc mắc nguyên nhân vì sao bên nhau bốn năm trời, vô vàn khoảnh khắc toả sáng của Jungkook không bằng một nụ cười giản đơn?

Lúc ấy chỉ nghĩ, tình yêu không có lí lẽ. Cả một đời người vẫn xem là ngắn, một giây ngắn ngủi cũng coi là dài. Jungkook đứng dưới trời hoa, mắt hoen đỏ ánh nước, miệng cười đơn thuần sáng lạn, chất chứa dịu dàng chỉ dành cho mình cậu. Kim Taehyung mười bảy tuổi cho rằng, vậy là đủ.

Cứ thế trong mơ hồ, lặng lẽ yêu Jungkook. Yêu đến bảy năm.

[KookV][YoonTae] Only ThenWhere stories live. Discover now