4. Sự thật là thế

1.3K 179 23
                                    




           

Trong bảy người, quen biết với Taehyung lâu nhất là Park Jimin. Tuy nhiên, số lần hai người gọi tên thật của nhau vừa đủ hai bàn tay hai bàn chân. Ngày đầu tiên vào lớp 1, Jimin nhìn nụ cười vuông vức của bạn cùng bàn trông cực kì giống cún con, quyết định gọi cậu ta là TaeTae. Bạn học Kim ban đầu ngoan ngoãn nghe theo lời dụ dỗ gọi Jimin, sau này chuyển thành Park gà mẹ. Xét lí do thì mèo Jimin có vẻ xấu xa hơn, vậy mà biệt danh do người tưởng chừng ngốc ngốc đặt lại kinh khủng gấp tỉ lần. Thử nghĩ xem, đường đường là nam nhi chân đi giày đầu đội vở, suốt ngày bị réo gà mẹ, bạn có nổi điên không? Có, đúng không? Vậy bạn quá hẹp hòi! Jimin từ nhỏ đã được mẹ dạy dỗ nên sống bao dung lương thiện, phần sau chưa có cơ hội nhưng phần trước luôn được thường xuyên rèn luyện.


Ví dụ như lúc này đây, Jimin sau khi nghe Taehyung kể chuyện, kiềm chế kích động nhào tới bóp cổ thằng bạn, rất nghiêm túc hỏi lại.


"Cậu thích Jungkook? Tỏ tình rồi?"


Taehyung nghe giọng điệu nhấn nhá rất đúng mực kia, tai sinh ra một ảo giác tiếng chuông báo tử kêu ầm ĩ nhưng vẫn ngoan ngoan gật đầu.


"Cậu thích Jungkook một năm nay? Bị từ chối vẫn thích?"


Lại gật.


"Dám giấu ông đây chuyện lớn như vậy có còn muốn sống không?" Thương cho roi cho vọt, Jimin quyết định vứt chữ bao dung ra sau đầu, nhào tới nắm vai con cún lắc lắc.


"Tớ nói! Tớ nói! Bỏ ra coi!" Taehyung có thâm niên chịu đựng lâu năm, giữa cường độ lắc mạnh mẽ như vậy vẫn mở miệng nói rõ từng chữ, dù âm điệu nghe hơi thảm thiết.


"Rượu mời không uống." Park gà mẹ quay trở lại chỗ ngồi, bày ra bộ dáng phụ huynh lắng nghe tâm tư của đứa con mới lớn.


Sau khi nghe từ đầu đến cuối, điều đầu tiên Park Jimin nghĩ tới không phải là oán giận Jungkook lạnh lùng hay sao đó. Cậu chỉ thấy bạn mình quá khờ. TaeTae trước giờ luôn vô tư không suy nghĩ nhiều, nay chịu tổn thương như vậy cũng không biết phản kháng lại. Jimin nghiến rắng, tỏ vẻ tức giận mà tràn ngập vị xót xa.


"Kim Taehyung, cậu quả thật có tấm lòng thánh mẫu."


Miệng nói vậy nhưng tự Park gà mẹ biết nếu phản ứng theo hướng gay gắt, Taehyung sẽ không còn là TaeTae mà cậu và anh Seokjin bảo vệ lo lắng mười mấy năm nay nữa. Cũng chỉ thất tình mà thôi, tình đầu nên hơi đau một chút, rồi sẽ quên.


Từ nhà Taehyung trở về, Jimin không dưới năm lần bấm số điện thoại Jungkook, muốn mắng cậu ta một lần cho hả dạ. Cún ông đây nuôi bao nhiêu năm, cậu không cần thì thôi, nhẹ nhàng với người ta sẽ chết sao? Nhưng rồi ngẫm lại, thở dài bỏ qua. Jungkook chẳng làm gì sai cả.


Người mình tưởng là bạn thân lại đi thích mình, trong khi mình chỉ coi người đó là bạn. Một màn tỏ tình, sau đó ngại ngùng tránh mặt, đến đấy còn có thể cứu vãn. Nhưng lời đồn từ đâu lan ra khắp toàn trường, ban đầu là bất hoà, về sau lại một mực nghiêng về phía đổ lỗi cho mình. Là ai cũng cáu gắt cả thôi. Còn trẻ mà, cứ cho là biết suy nghĩ thì được sâu bao nhiêu, khó kiểm soát bực tức là dễ hiểu. Chỉ là, dù lỡ miệng hay không cũng đã nói rồi.


[KookV][YoonTae] Only ThenWhere stories live. Discover now