6. Tự thân tàn nhẫn

1.3K 158 23
                                    




Lúc đồng hồ điểm hai giờ ba mươi phút sáng, Jimin đập cửa phòng kí túc xá. Taehyung ra mở cửa, chớp mắt ngạc nhiên. Mười chín năm quen biết nhau, bạn cậu chưa bao giờ thê thảm đến mức này. Mái tóc rối bù, đôi mắt đỏ quạch, người khuỵu xuống, chống gối thở từng cơn nặng nhọc. Sơ mi trắng dính vết rượu vang, vạt áo xộc xệch. Tiệc chia tay 12 hẳn sẽ không kết thúc lúc Taehyung trở về, Jimin từ chỗ tăng hai chạy thẳng đến đây.

Jimin lấy hơi xong, bước vào phòng thấy cánh hoa được quét gọn, bỗng dưng không biết nói gì nữa. Trên đường đi về kí túc xá, trong đầu họ Park đã hiện ra vô vàn từ ngữ mắng chửi. Xót xa thương bạn đến mức phát điên, thấy rồi lại chẳng thốt nên lời.

Taehyung để phòng tối, có lẽ vì không muốn Jimin quan sát kĩ nét bàng hoàng sợ hãi trên gương mặt cậu. Dưới ánh đèn ngủ mập mờ, sắc hồng nhạt của cánh hoa chói mắt lạ thường. Người ngồi trên mép giường rơi tầm mắt vào vô định, chẳng biết đang suy nghĩ những gì. Người đứng nơi cửa chăm chú vào những cánh hoa, ước rằng chúng biến mất thành hư vô.

Giống như đã qua hàng vạn phút giây, nghe có tiếng thuỷ tinh vỡ. Là Jimin ném lọ hoa trang trí chỗ bàn học gần tầm với xuống.

"Nói tớ nghe" Jimin run rẩy, khoé mắt cay xè. "Trong trăm người, vì sao lại là cậu?"

"Có lẽ vì tớ bất hạnh." Taehyung hồi thần nhờ âm thanh chói tai kia, nhếch miệng tự mỉa mai. "Có lẽ vì tớ xui xẻo. Có lẽ vì năm đó tớ rung động dưới tán hoa anh đào. Có rất nhiều giả thiết, cậu muốn nghe cái nào?"

"Đi phẫu thuật đi." Jimin kéo ghế ngồi xuống, hai tay chắp vào nhau. Đó là thói quen khi bắt đầu nghiêm túc trò chuyện.

"Không đi"

"Cậu còn không đi?"

Jimin nghĩ, dù thực hành rất nhiều lần, chưa bao giờ thành công bao dung Kim Taehyung. Vừa mới nghe câu trả lời, cậu đứng dậy hất đổ ghế, giọng cao đến chói tai.

"Kim Taehyung cậu có tấm lòng thánh mẫu nhưng mà cần có não để sống, hiểu không?" Jimin mất kiên nhẫn lao đến nắm cổ áo Taehyung, chỉ vào đống hoa ít ỏi mà sức sát thương lớn kia. "Cậu sẽ chết, Taehyung, cậu có nhận thức được Hanahaki là cái gì không?"

"Tớ biết." Taehyung nắm lấy cổ tay Jimin.

Rõ ràng như xuân hạ thu đông, rõ ràng như mặt trời mặt trăng, rõ ràng như định lí tiên đề, Hanahaki nếu không phẫu thuật, lâu dài sẽ cầm chắc cái chết. Nhưng Jimin không biết, Jungkook đã nói muốn họ quay trở lại như xưa. Một mặt nào đấy, Taehyung sẽ xem đó là sự dung túng cho tình yêu của cậu lớn dần.

"Tớ chỉ mong cậu chấp nhận."

"Cậu tàn nhẫn với bản thân nhưng đừng có mà tàn nhẫn với tớ" Jimin mất hết kiên nhẫn lắc lắc người bạn thân từ nhỏ đến lớn của mình. "Đừng có điên."

Taehyung cũng không gỡ ra, để Jimin tuỳ ý. Giống như một lời xin lỗi.

Có rất nhiều điều cậu không dám nói với Jimin. Cậu sợ nói ra rồi, Jimin sẽ thực sự phát điên mất. Ai quen hai người cũng biết Park Jimin vì bảo vệ Kim Taehyung cái gì có thể đều dám làm, bắt Jimin chấp nhận chuyện bạn mình sẽ chết vào một ngày nào đó đã quá tàn nhẫn với cậu ấy rồi. Hoặc, đó chỉ là sĩ diện vô lí của Taehyung mà thôi: không muốn Park Jimin thất vọng về mình. Bởi trong những lí do cậu đưa ra, Taehyung giấu một vế quan trọng nhất.

Hi vọng của Kim Taehyung đối với Jeon Jungkook, dù bị phũ phàng cự tuyệt, dù bị lạnh nhạt ngó lơ, dù bị vô vàn đau khổ, vẫn còn.

Taehyung tự cảm thấy, Hanahaki là hình phạt vì sự ngu ngốc ấy.

.

.

.

Về sau, cho đến tận lúc đoạn tuyệt thực sự với Jungkook, Taehyung mới nói cho Yoongi biết về căn bệnh cậu đang mắc phải.

Họ Kim thường tự hào về nhiều điều. Ví dụ, nói rằng mắt cậu to, biết rõ hết thảy. Thế nhưng, bằng một cách nào đó, Kim Taehyung thường bỏ lỡ Min Yoongi. Nói cậu không giỏi nhận biết người khác là sai: trong thư viện ồn ào nghe ra được thanh âm của Jeon Jungkook cơ mà. Yoongi nghĩ đi nghĩ lại, thấy được một đáp án hợp lí duy nhất: Trái tim của cậu không hướng về phía anh.

Đó là lí do vì sao Taehyung cứ nghĩ mình tự cho Yoongi biết về Hanahaki. Không hay, thực chất anh đã tường tận từ nhiều năm về trước.

Hôm đó, Yoongi tìm được một cuốn sách hợp với đề tài Taehyung đang nghiên cứu. Vấn đề xã hội nghe có vẻ ngắn gọn, thực chất phạm vi lại rất rộng. Người nhỏ hơn ba tuổi cần tư liệu thoát ra khỏi cái khô khan cứng nhắc của lí thuyết nơi trang sách, tốt nhất được thể hiện dưới hình thức câu chuyện kể. Yoongi tìm sách mất ba ngày, thêm bốn ngày nghiền ngẫm, ghi chú thích phòng cho Taehyung không hiểu. Tròn một tuần sau, anh xuất hiện trước cửa nhà cậu.

Gật đầu chào bác Kim, Yoongi leo hết hai tầng cầu thang mới đến phòng Taehyung ở tầng ba. Cửa chưa đóng hẳn, bên trong truyền ra tiếng ho khan. Trực giác mách bảo Yoongi đừng nên đẩy cửa vào lúc này, anh chọn cách đứng ngoài nhìn vào trong.

Taehyung dường như gầy đi rất nhiều, đang ôm ngực ho từng đợt. Cánh hoa anh đào hồng nhạt vương vãi trên nền nhà. Hanahaki, Yoongi ngay lập tức biết ngọn nguồn căn bệnh.

Làm sao mà khó đoán được vì trên đường đến đây anh đi ngang qua Jungkook. Liền sau đó, Yoongi cảm thấy Taehyung muốn giấu mọi người căn bệnh này. Chưa hết hi vọng hoặc sẵn sàng để chết, cả hai khả năng đều làm anh khó chịu.

Ma xui quỷ khiến, anh mở cửa bước vào đúng lúc Taehyung đang cúi người đổ cánh hoa vào sọt rác trong phòng.

"Chào Taehyung, hoa anh đào ở đâu vậy?"

"À, đồ giả thôi ạ, em tính dùng để trang trí phòng nhưng nghĩ lại thấy không nam tính lắm." Taehyung mỉm cười.

Bộ dáng thành thật như thể không có gì giấu giếm. Yoongi bất giác nhớ đến nội dung quyển sách anh đang cầm trên tay.

Nếu không tránh được thì hãy tận hưởng chúng. Nếu đau thì hãy cho càng thêm đau. Nhưng tán dương nỗi tuyệt vọng nghĩa là kết án niềm vui, ghì chặt lấy bạo lực nghĩa là tự đánh mất đi sự thấu hiểu vạn vật. [The ones who walk away from Omelas – The Wind's Twelve Quarters – Usuala Le Guin]*

*Bản dịch của Tầng Trệt.

Taehyung, em việc gì phải tàn nhẫn với bản thân đến thế?

[KookV][YoonTae] Only ThenWhere stories live. Discover now