14. Extra: Câu chuyện của Yoongi (2)

1K 153 20
                                    




           

Suốt thời gian quanh quẩn trong nhà, tôi đọc không ít sách. Bố mẹ tôi đều thích mua nhưng hiếm có thời gian để đọc. Cho nên dù sách phải dùng cả một phòng riêng để chứa nhưng quyển nào quyển nấy đều mới toanh. Chúng có lĩnh vực rất rộng, từ văn hoá đến khoa học, từ tiểu thuyết đến sách chuyên ngành. Vốn bố mẹ lo rằng tôi lên mạng sẽ đọc những cái xấu rồi làm theo, thành thử họ rất vui khi thấy tôi có hứng thú với kho sách được chọn lọc kĩ càng của nhà. Tôi đã đọc hết tất cả, thời gian trôi đi vẫn có thể nhớ được mang máng. Tuy vậy, thi thoảng có việc cần thì sẽ lại nhốt mình trong đó tìm kiếm thông tin chính xác. Tôi là Min Yoongi - một người bình thường - chứ đâu phải Kim Namjoon IQ 148, không tự tin vào trí nhớ của mình nhiều lắm đâu.


Vào cái ngày từ nhà Taehyung trở về, tôi đã lục tung rồi nghiền ngẫm hết những quyển sách viết về Hanahaki, bỏ cả bữa trưa và gần như bỏ cả bữa tối nếu không bị mẹ lôi ra. Nhìn bộ dáng của tôi, bố nói rằng giả như vẫn còn là trong năm học, người ta sẽ nghĩ con vừa trải qua một kì thi khổ sở, thê thảm quá mức. Tôi bỏ qua câu nói đùa của ông, ép mình ăn một bữa cơm đàng hoàng rồi trở về phòng, nằm vật ra giường.


Lúc đó, tôi ước gì người mắc Hanahaki là mình chứ không phải Taehyung.


Thứ nhất, tôi thà chịu khổ còn hơn để em oằn mình đau đớn đến thế. Cảm giác đơn phương khổ sở mức nào tôi biết rất rõ, làm sao nỡ nhìn người mình yêu thương phải trải qua. Nếu dùng tôi để đổi lấy một đời vui vẻ hạnh phúc của em thì tốt biết mấy.


Thứ hai, tôi muốn biết về tình cảm của mình. Tôi không lường trước được mình có thể làm những gì cho em. Lớn lên cạnh nhau, tôi vì Taehyng đã thực hiện những việc chưa bao giờ ngờ đến: Ẩu đả với đám du côn vì chúng đẩy em ngã, đi làm thêm mua qua sinh nhật cho em, bố mẹ đi làm mà em lại ốm thì cúp tiết trốn học về chăm... Giả như trong tình huống phải ra quyết định nhanh, chắc chắn tôi sẽ hi sinh tính mạng để em được sống. Hanahaki chứng tỏ rằng Taehyung yêu Jungkook biết nhường nào, vậy còn tôi yêu em đến mức nào đây?


Những cánh hoa anh đào bỗng dưng trở thành một nỗi ám ảnh trong tôi, còn to lớn và đậm sâu hơn cả cái tát của bảo mẫu năm xưa. Thế nhưng vẫn muốn bảo vệ Kim Taehyung. Jungkook bắt đầu muốn làm hoà với em, tôi vừa vui mừng vừa thống khổ.


Đêm lễ hội diễn ra, em dường như đã kích động, không thể kìm chế được mà ho ra. Tôi nhanh tay giật dây kéo bao đám hoa giả ban tổ chức dự phòng, để cánh hoa rơi trên sân khấu dày thêm. Dưới ánh đèn sân khấu, em đứng đó có biết bao khổ sở và chật vật, Jungkook chỉ chuyên tâm vẫy chào mà không nhìn đến một lần. Tôi nhận ra, dường như cậu ta muốn em về bên để không còn cô độc nữa chứ thực lòng chẳng hề rung động với em chút nào.


Thật ích kỉ.


Tôi bắt lấy cánh hoa, thầm tự nhủ sẽ che giấu giúp Taehyung chừng nào còn có thể.


Để rồi, khi tôi thấy chúng lần nữa, hoa anh đào đã nhuốm máu tươi.


Jungkook đỡ thanh sắt cho Taehyung, vết thương chạy dài hết sống lưng, máu thịt be bét, đầu còn bị chấn thương nhẹ. Nhìn có vẻ nghiêm trọng nhưng cậu ta vẫn sống tiếp được, hơn nữa chỉ cần điều dưỡng tốt sẽ lành lặn như xưa. Nhưng em tôi - người trông bề ngoài lành lặn - lại cận kề cửa tử rồi. Taehyung mà tôi cố gắng bảo vệ từ nhỏ đến lớn cứ ho mãi không ngừng, từng cánh hoa không cái nào không dính máu, cuối cùng ngất lịm đi trong tay tôi.


Tôi gần như quỳ xuống xin chú phẫu thuật cho em, đổi lại từ ông một cái lắc đầu.


"Không thể phẫu thuật nếu bệnh nhân không nguyện ý. Cưỡng ép thực hiện Hanahaki sẽ tái phát nghiêm trọng hơn."


Tôi ngồi trong phòng bệnh canh em, tim vỡ tan thành từng mảnh. Kim Taehyung, em có thể yêu Jeon Jungkook tới mức chấp nhận cái chết sao.


Sau tai nạn đó, Taehyung luôn cố gắng tránh Jungkook thật xa. Tôi hiểu em nghĩ gì, tránh cậu ta thì Hanahaki không tái phát nữa, ngược lại còn tranh thủ thời gian khiến cậu ta suy nghĩ về tình cảm của cậu ta với em. Nhưng Taehyung của tôi rất ngốc, Hanahaki chưa bao giờ đợi bất kì ai.


Em dần trở nên ít nói, ngay cả với tôi. Cho đến một hôm bỗng dưng em gọi điện, nói rằng muốn đi du học. Giọng nói kiên quyết đến lạ, có lẽ em quyết định phẫu thuật rồi chăng?


Taehyung tránh Jungkook như tránh tà đã thành thói quen, nhưng em đâu tránh được cả đời. Hai người gặp riêng, tôi không còn cách nào khác là đi lại mãi trên con đường từ biển trở về resort đợi em. Taehyung trở về, lao vào lòng tôi khóc nức nở. Cứ khóc rồi lại ho, cánh hoa bay xuống nền nhà trắng, dính đầy máu.


Em của tôi, nhổ răng chích ngừa, thất tình tổn thương, biết mình mắc bệnh, tai nạn nghiêm trọng cũng chưa từng khóc. Nhưng em vì Jungkook rơi nước mắt tận hai lần, vừa khéo hai lần ấy đều ở bên cạnh tôi.


Taehyung, em cứ khóc đến khi trời tàn đất tận, dù thế nào anh vẫn ở bên em.

[KookV][YoonTae] Only ThenWhere stories live. Discover now