7. Khoảnh khắc quyết định

1.2K 157 28
                                    

           

Yoongi không biết anh về nhà lúc nào, ở trong phòng bao lâu. Thời gian chết lặng, nhấn chìm anh sâu vào tuyệt vọng. Đầu óc ngoài lặp lại hình ảnh Taehyung ho ra những cánh hoa thì trống rỗng, tiếng tim đập nơi lồng ngực rõ mồm một. Anh giống như đứng ở một góc khuất, nhìn một Yoongi khác quằn quại trong nỗi đau. Cảm giác bất lực khi biết rằng người mình yêu sẽ chết, cảm giác vô vọng khi bóng tối từng giây từng phút đậm màu, chúng trở thành bóng ma vây lấy anh, siết chặt đến nỗi bóp nát hơi thở ra mảnh vụn.


Yoongi ra khỏi sự tra tấn đó bằng tiếng điện thoại ầm ĩ.


"Mười lăm cuộc hôm qua, hai mươi cuộc hôm nay mới nghe máy. Min Yoongi anh có bị sao không vậy?" Hoseok lo lắng hét vào điện thoại khiến anh phải đưa ra xa màng nhĩ mới chịu được.


"Không có gì."


"Không có gì? Không có gì? Cái câu đó anh cũng nói được hả?"


"Chỉ là... thất thần."


Yoongi nói rất khẽ, như thể nếu tăng âm lượng lên, cơ thể anh sẽ không chịu đựng nổi mà vỡ nát. Cũng trong giây phút đó, anh quyết định mình phải làm gì đó cho Taehyung. Trấn an Hoseok xong, Yoongi bắt đầu nhẩm tính. Mấy ngày sau, anh nhấn bàn phím, đưa ra một yêu cầu cho chủ nhiệm hiện tại của câu lạc bộ âm nhạc trường đại học.


Phía bên kia cầu còn không được, lập tức đồng ý. Min Yoongi sẽ đệm đàn cho Kim Taehyung song ca cùng Jeon Jungkook trong buổi tựu trường.


Taehyung nghe chủ nhiệm thông báo xong, hờ hững gật đầu. Phản ứng này khiến người đứng đầu câu lạc bộ thoáng ngại ngần. Jeon Jungkook lúc hay tin hào hứng biết bao nhiêu. Giận hờn à, hai đứa nhóc này chưa từng nói chuyện với nhau cơ mà?


Để boss cấp cao đứng đó rối rắm, Taehyung bước ra ngoài. Hanahaki phóng đại cảm xúc của cậu dành cho Jungkook cao hơn bình thường. Nghe thấy tên tâm đã xao động. Nếu không nhanh chóng bình tâm lại, chủ nhiệm chắc chắn sẽ bị cánh hoa rơi ra từ miệng cậu doạ cho hết hồn. Taehyung vòng ra sân sau trường, vất vả đè nén những cánh anh đào chực trào. Trời biết, cậu hoảng loạn biết bao khi nghĩ đến việc đứng trên sân khấu với người mình yêu. Khả năng kiềm chế thất bại, tất cả thay vì nghe hát sẽ được chứng kiến màn ho ra cánh hoa nhuốm máu và Jungkook càng xa rời cậu hơn. Nó choán hết tâm trí Taehyung. Giờ đây, mọi suy nghĩ, thắc mắc chẳng còn quan trọng nữa.


Ngược lại, Jungkook cực kì vui. Cậu muốn làm hoà với Taehyung, đối phương cứ trốn tránh khiến cơ hội vốn ít nay càng ít hơn. Có cơ hội tiếp xúc nhiều, đương nhiên cậu phải nắm bắt lấy. Chỉ thế thôi, Jungkook tự nhủ trong lòng, chỉ làm hoà thôi. Không có tâm tư gì khác.


.


.


.


Yoongi đưa ra yêu cầu cách ngày tựu trường một tuần.


"Nè, không phải tiền bối cố tình thử thách người mới chứ hả?"


"Sao thế được, chắc là tầm đó ảnh mới thu xếp được thôi."


Lúc Yoongi đi đến phòng luyện tập đã nghe được đoạn đối thoại như vậy. Vì anh đeo khẩu trang, đội thêm mũ nên khuôn mặt bị che gần hết. Hai cô gái trẻ đó không để ý rằng nhân vật chính trong cuộc nói chuyện của họ ở ngay sau lưng. Thang máy mở cửa, Yoongi bước ra ngoài, cười khẩy.


Hai khả năng mà họ nói tới đều sai. Taehyung không phẫu thuật, cơ hội chữa bệnh duy nhất là làm Jungkook yêu em ấy. Nhưng Taehyung gặp mặt Jungkook nhiều sẽ khó che giấu Hanahaki. Vậy nên, anh chỉ còn cách tạo ra những lần gặp mặt ít ỏi nhưng mang ấn tượng đậm sâu. Yoongi chẳng nhận ra đấy là lần đầu tiên suốt hai mươi mốt năm sống trên đời mình làm điều gì không có lợi cho bản thân.


Tình cảm của một người hoá ra còn có thể biểu lộ như vậy: lặng lẽ khiêm nhường, làm điều tốt nhất cho người thương hạnh phúc. Người nhìn biển lặng sóng liền nói nó hiền hoà, có hay chăng dưới lòng sâu từng hồi cuồn cuộn. Trớ trêu thay, đời này mấy ai chịu dừng lại mà quan sát biển sâu, họ cứ mãi rong ruổi trên thuyền về bến đỗ xa xôi nào đó. Kim Taehyung cứ tiếp tục yêu Jeon Jungkook bằng lòng nhiệt thành chấp nhất, vì đã có Min Yoongi đứng sau lặng lẽ thành toàn.

Điều này, Kim Taehyung mười chín tuổi vẫn chưa hiểu. Cậu lúc ấy cực kì ghét bỏ Yoongi. Taehyung đoán Jungkook nhờ anh giúp hai người gặp mặt, sau đó hai người chưa thèm hỏi ý kiến cậu đã dựng lên vụ hợp tác. Suốt cả buổi, tâm trạng Taehyung cực kì không tốt.


Điều phối chính vừa hô kết thúc chương trình, cậu liền vơ lấy cặp sách bỏ về. Chưa kịp nhấn nút thang máy, Taehyung đã bị một bàn tay níu lại.


"Khoan đi đã." Jungkook siết lấy tay cậu, ý tứ rõ ràng. "Tớ đưa cậu về."


Taehyung có thể giằng ra. Nhưng đôi mắt trong veo ngời sáng của người kia luôn có ma lực khiến cậu ngoài nhượng bộ thì chẳng làm được gì khác. Để rồi, khi cả hai cùng sóng bước trên con đường từ trường về kí túc xá, Taehyung bất giác nghĩ đến một câu thơ cổ.


Hữu tâm tài hoa, hoa bất khai,
Vô tâm tháp liễu, liễu thành âm.


Suốt hai năm trông ngóng, Jungkook tới một ánh mắt dịu dàng còn keo kiệt với cậu. Ngóng trông núi xa, bỗng một ngày được đến gần, cảm giác không chân thực. Taehyung đã nghĩ cậu sẽ ôm chứng bệnh Hanahaki này cho đến chết, để tình yêu và nỗi buồn tan đi theo những cánh hoa hồng nhạt. Vậy mà ngay cái lúc cậu buông tay cam chịu, Jungkook lại tiến tới một bước nắm tay kéo về.


Giả như hai người họ bắt đầu làm bạn, tình bạn đó chắc chắn không đơn thuần trong sạch như xưa. Với tình cảm của cậu, với hối lỗi của Jungkook, nó sẽ thành một mối quan hệ mờ ám không tên. Taehyung không biết người kia có hiểu, lôi cậu trở về vòng tròn ấy khiến cậu còn đau đớn hơn gấp bội.


"Taehyung. Làm bạn lại đi mà."


"..."


"Còn phần tình cảm kia, ơ, tuỳ cậu."


Lúc cả hai dừng trước khu nhà, cuối cùng Jungkook cũng mở miệng. Từng câu từng chữ đúng như những gì Taehyung đã nghĩ. Chính vì đúng, nó hoá đau đớn vạn phần.


Jungkook quá hướng nội. Kim Taehyung tựa mặt trời rực rỡ khiến cậu sinh ỷ lại. Tách ra khỏi Taehyung, Jungkook quay trở về trong cô độc. Không ai có thể cùng vui đùa, cùng trò chuyện, hiểu cậu sâu sắc từ hành động đến suy nghĩ. Jungkook muốn làm bạn trở lại với Taehyung, cũng là muốn cứu vớt chính mình.


Lúc đó, cậu rất đơn giản nghĩ mình cần Taehyung. Về sau, cậu mới hiểu ra ấy là lòng ích kỉ. Jungkook luôn cho rằng đã kéo được Taehyung về gần hơn, thực ra bản thân tự tay đẩy người kia tới vực sâu vạn trượng.


Người yêu trước là kẻ thua. Taehyung nhảy xuống, cam tâm tình nguyện.

[KookV][YoonTae] Only ThenWhere stories live. Discover now