5. Ai thấu cho ai?

1.3K 167 29
                                    




"Nước một khi chảy sâu, sẽ không phát ra tiếng. Tình cảm con người một khi sâu sắc, cũng sẽ tỏ ra đạm bạc. Tình cảm chân thực mà sâu sắc tuyệt đối không có biểu hiện bề ngoài náo nhiệt." (Thanh Tỉnh Kỷ - An Ni Bảo Bối)

Taehyung đọc sách không nhiều. Đương nhiên chẳng phải thiên tài như anh Namjoon có thể nhớ cặn kẽ trích dẫn mọi lúc mọi nơi. Chỉ là trong một vài trường hợp, đầu cậu sẽ tự động hiện lên câu văn viết trong quyển sách đã đọc qua. Ví dụ như khi thấy Jungkook bước vào từ cửa lớp, quan sát một vòng rồi ngồi xuống hàng ghế gần đầu mở sách ra đọc. Rất ít người tới sớm, giảng đường lưa thưa vài ba người, ít ỏi đến vậy mà Jungkook vẫn chẳng tìm thấy Taehyung. Hoặc có lẽ đã nhìn ra nhưng chọn cách lơ đi chăng?

Hàng ghế học sinh thiết kế dốc xuống, Taehyung ngồi ở vị trí lưng chừng nhìn bóng áo hoodie đen. Cậu từng nghĩ, với từng ấy tổn thương, mình sẽ có cảm giác muốn trốn tránh hoặc giận dữ với Jungkook. Thật lạ làm sao, giờ đây chỉ thấy trống rỗng. Cánh tay thôi run rẩy, khoé mắt thôi đầy nước, chẳng còn gì nữa cả.

Taehyung đoán, cuối cùng cậu cũng buông bỏ được rồi, đúng không?

Cậu thấy chưa Jungkook, tôi nói được làm được.

Một buổi học dài, Taehyung thoát ra khỏi mớ lý thuyết quay vòng vòng trên đầu, thu dọn cặp sách, đi nhanh xuống các bậc thang.

"Rất vui được gặp lại, Jungkook"

Taehyung cong cong mắt cười nói xin chào rồi nhanh chóng vẫy tay tạm biệt. Cậu có thấy sự ngạc nhiên lướt qua đôi mắt to của Jungkook nhưng phản ứng sau đó thì không có hứng thú muốn biết. Mối quan hệ trải qua những ngày tháng kia, đổi lại được một lời xã giao đã là đáng giá. Việc gì phải bóp vụn nó ra thêm.

Cậu bỏ đi, cũng bỏ qua cả lời đáp lại chưa kịp vuột ra khỏi khoé môi người đối diện.

Jeon Jungkook muốn làm bạn từ đầu với Kim Taehyung, tuy rằng chính cậu đã ném khả năng đó từ đỉnh núi xuống.

Jimin lúc biết cậu sẽ học chung trường Đại học với họ qua điện thoại đã nói.

"Tớ không biết cậu vì miệng nhanh hơn não hay làm thế nào. Họ Jeon, cậu nên hiểu rằng chúng ta không thể thân thiết một lần nữa."

Có lẽ Jimin đúng. Có lẽ cậu sai rất nghiêm trọng. Jeon Jungkook vẫn muốn biết suy nghĩ của Taehyung.

.

.

.

Jungkook gặp lại Taehyung một tuần sau, cả hai vô tình được phân làm trợ lí thủ thư chung một ngày.

"Có gì phải ngạc nhiên? Chúng ta cùng khoa mà." Luôn là Taehyung mở lời trước, bằng một giọng rất thản nhiên. Jimin đáng đánh, rõ ràng cậu đã bảo không muốn làm ở thư viện rồi còn dám đăng ký.

"À không" Jungkook cười, như thể chẳng có chuyện gì. "Hợp tác tốt nhé"

Nhất định phải đập Jimin một trận, Taehyung siết tay. Nhìn Jungkook đang đưa tay ra, cậu cũng mỉm cười nhưng chân đi lách sang bên, lướt qua người trước mặt.

[KookV][YoonTae] Only ThenWhere stories live. Discover now