9. Duyên mệnh giả dối

1.2K 158 28
                                    




           

Jungkook tỉnh dậy liền nài nỉ Jimin gọi Taehyung đến. Hai ngày trôi qua, người vẫn biệt tăm. Namjoon, Seokjin, Jimin, Hoseok lần lượt tới thăm, ai cũng mang đôi mắt hoe đỏ. Jungkook mơ hồ nhận ra có chuyện chẳng lành. Không hỏi đã đành, câu trả lời còn khiến cậu mịt mờ thêm.


"Nó bận rồi, hết bận nó tới thăm ngay đó."


Trong bốn người, Jungkook gặng hỏi Jimin nhiều nhất. Với danh nghĩa bạn thân, hẳn là biết rõ mọi chuyện, dễ mở lời hơn. Cậu đã lường trước rằng nhắc lại chủ đề ấy Jimin sẽ nổi cáu. Trái với dự đoán, Jimin chỉ trả lời vòng quanh, thậm chí lảng tránh một cách rõ ràng. Duy nhất lần Jungkook hỏi dồn quá nhiều, Jimin mới hỏi lại. Gương mặt vốn hiền hoà tươi sáng, nay, bằng nét cười nhạt trở nên xa cách vô cùng.


"Cậu việc gì phải biết thông tin về Taehyung? Jungkook, đừng mở miệng nói như thể việc Taehyung lo lắng cho cậu là đương nhiên. Cậu dựa vào đâu nghĩ mình quan trọng?"


Thật ra, Jimin nói lời này vì hình ảnh cậu thấy hôm Jungkook gặp tai nạn.


Tối đó, trời tiếp tục mưa. Cơn mưa trái mùa như thấu hiểu lòng người, kéo dài dai dẳng để cuốn hết sầu lo. Jimin nhận điện thoại của Yoongi vào bảy giờ tối với giọng điệu lo lắng và run rẩy khác thường. Anh nói, anh và Taehyung đang ở bệnh viện. Jimin hiểu Taehyung hơn ai hết, ngoài trừ tự nguyện, Hanahaki nhất định phải giữ kín nên đã rời nhà lao đến với tốc độ nhanh nhất có thể. Nhưng, lúc cậu mở cửa phòng bệnh ra, mọi chuyện đã xong.


Taehyung nằm trên giường truyền dịch, khoé mắt nhằm nghiền, vẻ mặt xanh xao. Yoongi ngồi trên ghế sô pha, hai tay đan vào nhau vần vò trong yên lặng. Sàn nhà vương vãi hoa anh đào, từng cánh từng cánh vương sắc máu đỏ thẫm.


Trước khi Jimin kịp mở miệng, Yoongi đã nói trước.


"Anh biết Taehyung mắc bệnh Hanahaki là vô tình thôi. Yên tâm, anh sẽ giữ kín."


"..."


"Phòng bệnh riêng mới che giấu tốt được bệnh này, vừa hay anh quen chủ nhiệm khoa cấp cứu."


"..."


"Bác sĩ bảo cánh hoa chỉ được loại bỏ nếu người bệnh tự nguyện. Nếu không anh đã kí giấy cho Taehyung phẫu thuật."


"..."


"Chỉ vì một cú ngã mà Taehyung ngất, chỉ vì một vết thương không tính là quá nghiêm trọng khiến Taehyung ho đến bật máu. Jungkook quả thật có quyền nghĩ mình quan trọng."


"..."


"Rất nhanh sẽ có người dọn hoa đi thôi. Khi Taehyung tỉnh lại, hãy làm ra vẻ bình thường nhé. Anh có việc, nhờ cả vào cậu."


Tác phong làm việc xưa giờ của Yoongi nhanh chóng gọn gàng, chưa cho cậu mở lời đã mở cửa bước đi. Jimin nhìn sàn nhả phủ đầy màu hồng nhạt, bỗng chốc cảm thấy choáng váng. Cậu không biết Yoongi đi đâu, nhưng cậu chắc chắn "việc" được đề cập đến không phải "công việc". Trên đường chạy tới đây, Hoseok gọi điện hỏi cậu có ở trường không, có nghe tin về vụ tai nạn nào ở trường không. Jimin lúc đấy chỉ nghĩ Hoseok nửa lo lắng nửa đùa cợt vì anh nói Yoongi đã xin nghỉ cả ngày để đến trường, chắc là biết tiên tri. Giờ đây, đối với lời nói dối của Yoongi, cậu chỉ biết thở dài.


Cái quyền tự cho mình quan trọng, Yoongi trao Taehyung, Taehyung trao Jungkook. Yoongi, anh hẳn đã biết mình sẽ chẳng bao giờ được nhận nó từ tay Taehyung. Một người cố chấp và bướng bỉnh lại chấp nhận lùi bước, hơn nữa còn nghĩ như vậy là xứng đáng.


Jimin ngồi xuống sô pha, đưa tay lên che mắt.


Jungkook là ai mà khiến Taehyung không màng sống chết?


Taehyung là ai mà khiến Yoongi chẳng kể đớn đau?


Jimin là một người đứng ngoài nhìn vào mê cung tình yêu, chứng kiến họ bước vào bẫy, vướng phải tổn thương nhưng lại chẳng thể mở lời. Vì chính cậu, người ngoài mắt sáng, cũng bất lực trước mối duyên gieo nhầm này.


.


.


.


Trên thế giới này có trăm ngàn cách để lí giải tại sao một người nảy sinh tình cảm với một người. Ví dụ, tình yêu đến từ những sự việc tình cờ không thể đoán trước, chữ "tình cờ" đó sẽ được thay bằng "duyên mệnh": Những người yêu nhau bằng sự ngẫu nhiên thường cho rằng do định mệnh sắp đặt mà thành.


Taehyung đến thăm Jungkook vào tối muộn. Việc này đối với Jungkook vừa bất ngờ lại vừa dễ hiểu: Bất ngờ vì Taehyung không phải là một người hay thức khuya. Dễ hiểu vì Taehyung bây giờ không muốn gặp mặt cậu nhiều nữa. Suy nghĩ này khiến Jungkook lạnh lòng.


Sau cuộc đối thoại chào hỏi đầy gượng ép, Taehyung quyết định ngồi ở sopha gọt trái cây - điều thừa thãi vào lúc mười một giờ đêm – và Jungkook nghiêng mặt quan sát. Trong một sát na lướt qua, ánh đèn LED nhoè đi, khuôn mặt của Taehyung trở nên nổi bật hơn tất thảy. Hơi gầy, có chút xanh xao và sắc nét rõ ràng. Bỗng dưng nỗi sợ len lỏi vào tim Jungkook. Trước giờ cậu đã nghĩ, Taehyung có tình cảm hay không có tình cảm đều nhìn về phía mình. Dẫu biết ý nghĩ ấy xấu tính và ích kỉ, Jeon Jungkook vẫn không thể kiềm chế mà thầm tự hào. Nhưng sẽ ra sao nếu có một ngày cậu quay lại, Taehyung chẳng còn ở đó nữa?


Từ tận sâu thẳm, Jungkook có một nỗi sợ mang tên cô độc. Cậu luôn ỷ vào việc mình có Taehyung, Jimin và các anh lớn. Mất đi sáu người bọn họ, nhất là Taehyung, liệu Jeon Jungkook có còn là chính Jeon Jungkook hay không?


Cậu không biết.


"Taehyung ơi." Thanh âm vuột ra khỏi miệng, run rẩy. "Cậu lại đây đi."


Khi Taehyung kê ghế ngồi xuống, Jungkook nắm lấy tay người kia, siết chặt. Một hành động trong vô thức đã lặp lại hai lần. Thanh sắt rơi xuống, làm như vậy để kéo Taehyung vào lòng bảo vệ. Trong phòng hồi sức, làm như vậy để kéo Taehyung lại gần mình hơn. Jungkook, cậu hay chăng bản thân sợ mất đi Taehyung đến thế?


"Được chưa?" Taehyung chống cằm nhìn người đang nằm sấp trên giường. "Bỏ tay tớ ra đi."


"Không." Jungkook gia tăng lực đến mức Taehyung phát đau. "Cậu ở bên tớ. Bao giờ tớ ngủ hãy rời đi."


"Được thôi." Taehyung dùng tay còn lại che mắt Jungkook lại. "Vậy ngủ đi."


Do ảnh hưởng của thuốc kèm theo mệt mỏi vết thương gây nên, Jungkook chìm vào mộng rất nhanh. Trước lúc hoàn toàn bước vào cơn mơ, bên tai nghe loáng thoáng thấy tiếng ho.


Taehyung một tay bị giữ chặt, lo người kia sẽ thấy nên phải che mắt lại. Chẳng còn gì cản trở, những cánh hoa từ miệng cứ thế bay ra. Một năm trước, chúng chỉ thuần tuý mang hương hoa nhàn nhạt. Hiện tại, lẫn vào đó là mùi máu tanh.


Năm mười bảy tuổi, Taehyung từng nghĩ mình yêu Jungkook nhờ duyên mệnh. Nhưng nhìn cánh hoa nhuốm máu xung quanh mình, cậu chợt nhận ra một điều khiến con tim nát vụn.


Tình yêu vốn được cho là duyên mệnh ấy, thực chất chỉ toàn lừa dối và tổn thương.

[KookV][YoonTae] Only ThenWhere stories live. Discover now