🌸 Chương 38: Nửa người nửa ma (9)

Start from the beginning
                                    

"Albert?"


"Câm miệng."

Cậu bé đứng dậy, thấp giọng rống với giọng nói đang không ngừng kêu gào trong đầu, đôi mắt thăm thẳm hiện lên sát khí.

"Tôi không ngại giết ông trước đâu."


Thành công đe dọa im giọng nói đang kêu gào, Albert xoa đôi mắt đi mở cửa, nhìn thân ảnh màu xanh biếc đứng ở cửa, trong giọng nói hàm hồ còn mang theo vẻ ngái ngủ, nỗ lực mở

"Ưm, làm sao vậy?"


Sau khi cậu mở cửa cũng không chờ người trả lời, trực tiếp trở về giường kéo chăn qua che lại mình, nhắm mắt giống như còn định ngủ tiếp.

Tĩnh Hảo xác định mình đoán sai, lập tức cảm thấy xin lỗi hành vi lỗ mãng đánh thức cậu dạy của mình—— tuổi này, ngủ không tốt thì không cao được.


Cô khom lưng giúp cậu bé dém chăn, hôn nhẹ trán cậu.

"Tôi chỉ đến xem cậu có ngủ được không thôi, ngủ ngon."

Xoay người lại cẩn thận đóng cửa,cô đứng ở cưa suy tư, vừa rồi rõ ràng có cảm giác bị rình trộm, nếu không phải đến từ đây, chẳng lẽ xuất hiện lực lượng không biết? Hay là, người bên Ma Giới có người lần theo manh mối tra được nơi này, ý đồ tìm ra đứa trẻ mang dòng máu của Ma Vương từng có hiện tượng ma hóa?

Trong lòng đè nặng nhiều chuyện lung tung rối loạn nên càng thêm cẩn thận, Tĩnh Hảo xoa xoa trán đau, thở dài tiếp tục xuống với đám người kia.

Tiếng bước chân ngoài cửa dần dần đi xa, cậu bé giả vờ ngủ trong phòng cũng chậm rãi mở bừng mắt, nghiêng người co mình lại thành một đống, đôi tay vì cố gắng nói dối cô mà trở lên run rẩy, ngăn xúc động muốn chạy ra nói sự thật với cô.

Ánh mắt kia, ánh mắt kia......


Cậu không biết đó là cảm giác gì, nhưng trực giác mãnh liệt nói cho cậu, nếu cô biết vừa rồi cậu nhìn trộm cô, như vậy tất cả mọi thứ đều sẽ thay đổi.


Cậu sẽ mất đi cô, ít nhất sẽ mất đi sự dịu dàng của cô.


Tay Albert run rẩy che trán, bên trên dường như còn lưu lại lực đạo ấm áo mềm mại, cậu nhắm chặt mắt lại, lại mở ra đôi mắt lộ ra ánh sáng mỏng manh, như đã hạ quyết định gì.

Buổi sáng khi rời giường ăn sáng khi, Tĩnh Hảo còn mang thêm vết quầng mắt vì thiếu ngủ, tinh thần hơi mệt mỏi, chọc chọc bữa sáng đơn điệu trước mặt, dứt khoắt bỏ đia ra nhìn người đang ngoan ngoãn ăn sáng ở bên cạnh, nhìn bàn ăn trước mắt cậu sạch sẽ không ít cảm khái bản thân dạy dỗ thành công.


"Đúng rồi, hôm nay những người đến đều trở về, vào buổi chiều có thể đi xuống hoa viên tản bộ."

Cô nhìn cậu bé trước mắt, đối với việc mình nhốt cậu lại năm sáu ngày rấtáy náy, bất đắc dĩ thở dài.

"Chờ qua thời gian này là tốt rồi."

Nói xong câu đó, cô lại đột nhiên nhìn ra cửa sổ, nhìn cây cối sắp rụng hết lá, nhớ tới một việc sắp bị mình quên mất.

🌸 [Edit] [Mau xuyên] Cứu vớt vật hi sinh BOSSWhere stories live. Discover now