🌸 Chương 32: Nửa người nửa ma (3)

Start from the beginning
                                    

Cô tôn trọng vị Thánh Nữ kia khi bị chúng bạn xa lánh còn kiên trì sinh hạ đứa bé, biết rõ đứa con trước mắt sẽ là chứng cứ cô bị sỉ nhục tốt nhất, lại vẫn dốc lòng nuôi nấng cậu, không đem những tội danh đó đổ lên đầu cậu.

Không giận chó đánh mèo, chuyện này nói đơn giản, nhưng lại chẳng có bao nhiêu người làm được.

"Được thôi."

Tĩnh Hảo dựa vào ưu thế cao hơn hắn của mình sờ sờ đầu tóc rít bẩn của cậu bé, giống như không hề phát hiện lòng bàn tay trắng nõn của mình bị bẩn.

"Tôi vẫn mỗi ngày tới nơi này đưa đồ ăn cho cậu, chính cậu chọn thời gian rảnh tới đây lấy."

Albert nhìn tay cô bị cọ dính bẩn, lại nhìn xuống túi nước cậu nắm trong tay, nghĩ đến bóng dáng vừa nãy che trước người cậu bị trường kiếm chỉ vào, chần chờ gật  đầu, thấp giọng "Ừ".

Khi một đường trở về phòng ở rách nát kia, cậu bé đầy người chật vật còn đang suy nghĩ về nụ cười cuối cùng của cô, ấm áp giống như ánh nắng mặt trời trong mùa đông lạnh giá, không giống như lửa đốt không giống đói khát và đau đớn, cũng không có các loại chửi bậy tràn ngập bên tai, chỉ có ấm áp chảy xuôi khắp người.

Hơn nữa ——

Cậu cúi đầu nhìn túi nước giấu trước ngực, ở quần áo trống không che lấp căn bản nhìn không ra một chút tung tích, chất lỏng ấm áp cách làn da truyền lại.

Sẽ có người khẳng khái như vậy mà cho người khác đồ ăn sao?

Câu bé hơi chần chờ đặt chân bước vào, một gian phòng ốc cũ nát ven đường, còn có một đôi nam nữ dựa vào cửa đang nói gì, người phụ nữ kia thấy cậu dừng lại bước chân dừng mắt thì nhìn cậu một chút, co rúm lại dời đi tầm mắt, xô đẩy người đàn ông cơ hồ muốn ngã vào người cô ta.

"Có người đang nhìn kìa ~"

Ông ta quay đầu nhìn lại, thấy rõ thân hình đơn bạc của cậu khinh miệt cười, cúi đầu niết người phụ nữ còn đang chống đẩy.

"Sợ cái gì, chẳng qua chính là một đứa chưa đủ lông đủ cánh, em nên cố gắng cho ông đây một chút, không cho thì ông đây không cho em cơm ăn."

Hai người xô đẩy đi tới phòng, Albert duỗi tay ấn trước ngực, túi nước ấm áp khi cậu vững vàng hạ bước chân không hề đong đưa, an tĩnh như không tồn tại.

Cho nên, cho ăn, là ý này sao?

Nghĩ xong vấn đề thì đi tới trước cửa phòng, tiếng ngáy bên trong đã biến mất, cò. lại mấy tiếng nói chuyện thô tục, tiếng mắng lớn phức tạp.

Sẽ đến nơi này, sẽ chỉ có những tên "bạn bè" của cha kế cậu.

Albert đang nghĩ ngợi xem có nên đi vào không, của trước lại đột nhiên bị đẩy ra, nếu không phải cậu trốn mau, sẽ bị đập vào mặt, mà người đứng bên trong cánh cửa là cha kế của hắn, râu xồm dơ bẩn chặn nửa khuôn mặt của gã, khi nói chuyện toàn phun mùi rượu khó ngửi, còn kèm mùi thối của các loại đồ nhắm.

"Mẹ, biết về rồi đấy à thằng ranh? 

Bố mày ngủ tỉnh một giấc, còn tưởng rằng mày cánh khoẻ rồi, vỗ mông bay đi."

🌸 [Edit] [Mau xuyên] Cứu vớt vật hi sinh BOSSWhere stories live. Discover now