🌸 Chương 26: Vương tử người cá (8)

Начните с самого начала
                                    

Tần Cách Tri giúp Tĩnh Hảo xách vali ra ngoài, khi xoay người đóng cửa thì khăn quàng cổ bị móc vào cửa, một đoạn len sợi ngắn từ đường may mịn màng bị tước ra, lẻ loi bay phấp phới trong gió lạnh.

Anh vẫn còn nhớ hình ảnh cô ngồi đan chiếc khăn này, lúc trước vẫn luôn giữ lại để dành giờ mới lấy ra dùng, ai mà ngờ mới lần đầu đeo đã làm hỏng nó.  

Tĩnh Hảo đi trước ấn thang máy, thang máy mở rồi mà vẫn chưa thấy Tần Cách Tri đâu, quay đầu nhìn thì thấy anh đang ngẩn tò te trước cửa, bóng dáng ủ rũ cụp đuôi tiêu điều. 

"Anh, làm sao còn đứng đó ngẩn ngơ thế? Thang máy tới rồi."

Tĩnh Hảo đi qua kéo vali của mình, thấy anh đang nắm chiếc khăn quàng cổ màu xanh lá đậm một bên, biểu tình hơi cô đơn.

Cô duỗi tay qua nắm lấy tay anh, lạnh băng, phỏng chừng đã để trong gió lạnh một lúc.

"Làm sao vậy?"

Cô nhìn khăn quàng cổ bị anh nắm chặt.

"Là khăn quàng cổ không ấm?"

Lúc cô đan đã chọn lông dê mềm và dày nhất, theo lý thuyết phải rất ấm chứ.

Tần Cách Tri buông lỏng tay cho cô xem sợi len bị tước ra, biểu tình rất giống như đứa bé làm hỏng món đồ chơi mình yêu thích vậy.

"Vừa rồi bị móc vào cửa, anh không cố ý."

Sợi len có lẽ trong lúc lơ đãng bị tước ra, chờ đến phát hiện khi đã bị kéo ra rất dài, lẻ loi bay bay như vậy rất ảnh hưởng tới mỹ cảm.

Tĩnh Hảo nhón chân vòng qua cổ anh chỉnh lại khăn quàng cổ một lần nữa, lật mặt có sợi len bị tước ra vòng vào trong, một tay kéo vali một tay kéo anh vào thang máy, còn không quên an ủi người ta. 

"Không sao cả, chờ chúng ta trở về, em đan lại cho anh một cái."

Tuy rằng được cô an ủi, nhưng sáng sớm đã xảy ra "Chuyện khăn quàng cổ ", sắc mặt Tần Cách Tri khi lên xe rét lạnh mặt vô biểu tình, thấy anh lên xe, mọi người kích động đứng dậy chào hỏi cũng chưa dám liếc mắt nhiều.

Nhưng thật ra Tĩnh Hảo xấu hổ nhìn thấy người quen giơ tay trước.

"Lâu Nguyệt?"

Sau khi cô nhận ra người thì lén lút nhìn Tần Cách Tri đi phía trước, tuy rằng lúc trước bởi vì cô thiết kế, Lâu Nguyệt ở không biết Tần Cách Tri chính là đại thần Truy Nguyên mình vẫn luôn điên cuồng thích, liền để lại ấn tượng không tốt đầu tiên trong lòng người ta, nhưng hai người ở thế giới giả tưởng giao thoa như thế nào, cô không có lực can thiệp.

Nhiều nhất cũng chỉ giống như bây giờ, khiến cho người khác không xem hai bọn họ là một đôi nữa. 

Nhưng ban đầu hai người cũng không gặp mặt ngoài đời sớm như thế, nghĩ cũng là do động tĩnh quá lớn, khiến Lâu Nguyệt đã ái mộ người ta từ lâu không chờ được.

Lâu Nguyệt nhìn thấy cô cũng kinh ngạc, miễn cưỡng áp xuống chút bất mãn miễn cười cười, biểu tình hơi vặn vẹo.

"Sao Tần tiểu thư lại ở nơi này? Hay là cũng dùng thân phận "người nhà" tới đây? Không ngờ danh tiếng của Thầy Tần đã lớn tới vậy."

Trước kia ba Tần có làm thầy giáo dạy trong một trường âm nhạc rất có tiếng, được gọi là thầy Tần cũng hợp lý. 

Chỉ là ngữ điệu của Lâu Nguyệt rất hậm hực, câu nói vô cùng bất mãn. 

Lời vừa ra khỏi miệng, không chỉ có Tần Cách Tri, ngay cả Lâm Hàn đang nhắm mắt dưỡng thần cũng nghiêng đầu nhìn lại, Trần Khả Khả ngồi ở ghế trước đang chuẩn bị chào hỏi cùng đại bản mạng của mình lập tức khó chịu, cô vốn dĩ liền thấy cái người đột nhiên xuất hiện này trên đường cứ luôn mồm nói về sở thích của G đại, ưu điểm của anh, cố tình làm ra vẻ "G đại chính là của mình" cô đã nể tình người ta là em họ của ai đó mới nhịn, giờ lại thấy cô ta làm khó dễ đại bản mạng của mình thì không nhịn được nữa, chỉ hận không thể lao qua cào lên mặt. 

"Ai là ' người nhà ' thì tự biết, đây là danh nhân trong giới, Trăng lên đầu cành, danh khí người ta vốn đã tốt, chỉ là thích khiêm tốn thôi, chỉ có người có mắt không tròng mới có thể trông nhầm được thôi, cho rằng ai cũng như mình đấy."

Cô mở to đôi mắt hắc bạch phân minh nhìn Lâu Nguyệt, cố tình làm bộ "Cô cảm thấy tôi mắng cô, thì cô mắng lại là được" nhìn Lâu Nguyệt, cả xe đều là người một nhà, chủ chiến không thiệt thòi được.

Lâu Nguyệt đang muốn chửi lại, Tần Cách Tri đứng một bên đã hoàn toàn lạnh mặt nhìn qua đi, nhìn Trương Trì có ý đồ đứng ngoài cuộc, nhìn đến mức cậu nổi da gà.

"Tự mang đến phiền toái, tự thu dọn cho tốt."

Trương Trì mắt trợn trắng, âm thầm hối hận, biết ngay bà cô em họ này không biết điều tí nào, cậu không nên khoe là cậu được đi biển, khi không đeo thêm phiền!  

Truyện chỉ được đăng tại: Mái ấm của Nadia, wattpad, Dembuon.vn.

🌸 [Edit] [Mau xuyên] Cứu vớt vật hi sinh BOSSМесто, где живут истории. Откройте их для себя