chương 25

494 29 11
                                    

Tiểu Loan tay bưng khay thuốc lo lắng đi lại trước phòng Tú Nghiên " đêm hôm qua tiểu thư về phòng rất trễ , mắt còn sưng đỏ ,chắc người cũng rất mệt mỏi , không biết tên Lâm Duẫn Nhi chết bầm kia đã tỉnh chưa , nếu hắn còn chưa tỉnh chắc tiểu thư sẽ đau lòng mà ngã quỵ mất " , vì sợ Tú Nghiên còn đang ngủ nên Tiểu Loan đứng đợi trước phòng Tú Nghiên không dám làm ồn .

Tú Nghiên mở cửa phòng đã thấy Tiểu Loan tay cầm khay thuốc đứng chờ sẵn , tuy hôm qua ngủ rất trễ nhưng sắc mặt Tú Nghiên hôm nay đã tốt hơn hẳn , không còn nét u buồn , mệt mỏi như mọi hôm . Tiểu Loan cũng mừng thầm khi thấy Tú Nghiên tươi tắn trở lại như vậy .

" Tiểu thư đây là thuốc để thay vết thương cho Lâm công tử mà hôm qua người đã dặn dò Tiểu Loan chuẩn bị " Tú Nghiên gật đầu mỉm cười nhận khay thuốc từ tay Tiểu Loan " Tiểu Loan em giúp ta chuẩn bị ít cháo và điểm tâm cho Duẫn Nhi , còn thuốc này tự ta làm được rồi " .

" Điểm tâm , không lẽ Lâm công tử đã tỉnh lại " Tiểu Loan bất ngờ hỏi .

" đã tỉnh lại từ tối hôm qua " Tú Nghiên cười gật đầu .

" vậy thì tốt quá rồi , tiểu thư sẽ không còn lo lắng nữa . Vậy em đi chuẩn bị điểm tâm cho hai người " Tiểu Loan vui vẻ rời đi , giờ thì đã biết lý do vì sao tiểu thư vui vẻ như vậy rồi .

Tú Nghiên bưng khay thuốc tới phòng Duẫn Nhi , vào phòng đã thấy Duẫn Nhi đang chuẩn bị bước xuống giường  , Tú Nghiên lo lắng đi tới ngăn cản " ngươi thật muốn ta tức tới chết mới chịu hay sao " Duẫn Nhi ngơ ngác không hiểu gì ,  vội vàng lên tiếng giải thích   "  ta chỉ định rót ly nước thôi mà " .

Tú Nghiên bĩu môi giận dỗi đặt khay thuốc lên bàn , rót ly nước đưa tới cho Duẫn Nhi " không phải hôm qua ta đã nói với ngươi là không được xuống giường hay sao , đại phu đã dặn dò phải nằm yên tịnh dưỡng "

" không phải chứ , nằm một chỗ khác gì tàn phế , nàng đừng nghe mấy tên lang băm đó nói bậy , ta đã đỡ hơn nhìu rồi , đi lại một chút cho dãn gân cốt , vết thương cũng mau lành hơn " Duẫn Nhi cười đáp trả .

" không nhờ tên lang băm đó thì ngươi đã mất cái mạng nhỏ này rồi " Tú Nghiên tức giận chỉ tay vào trán Duẫn Nhi .

" Ta lại không nghĩ như vậy , ta sống được là nhờ nàng luôn bên ta , không liên quan gì tới tên lang băm đó hết , không có hắn ta vẫn sống khỏe re " Duẫn Nhi nắm lấy ngón tay Tú Nghiên đang chỉ trên trán mình .

Tú Nghiên ngượn ngùng đỏ hết cả mặt đánh vào tay Duẫn Nhi " hồ nháo , ngoan ngoãn nằm xuống giường , ta giúp ngươi thay thuốc " .

Lần này là tới Duẫn Nhi đỏ mặt , ngượn ngùng khoác tay "nàng cứ để thuốc đó đi , ta tự làm được rồi " thay thuốc là phải cởi đồ , nghĩ tới đó Duẫn Nhi đã muốn kiếm lỗ mà trốn rồi .

Tú Nghiên liền cứng rắn từ chối " không được , ngươi làm sao tự mình làm được , đừng nháo nữa , những gì cần thấy ta cũng đã thấy hết rồi , Duẫn không cần ngại " đúng là đã thấy nhưng lúc đó Tú Nghiên nào có tâm trạng đâu mà nhìn , chỉ lo tập trung vào vết thương của Duẫn Nhi mà thôi .

Nghe như vậy mặt Duẫn Nhi càng đỏ hơn , cúi mặt ngại ngùng ngoan ngoãn cởi áo cho Tú Nghiên thay thuốc . Tú Nghiên làm rất cẩn thận nhẹ nhàng , mỗi lần Duẫn Nhi thở mạnh cũng làm Tú Nghiên lo lắng vì sợ mình làm đau Duẫn Nhi . Còn Duẫn Nhi biết Tú Nghiên lo lắng nên cố gắng gồng mình , dù có đau cũng tỏ ra như không chuyện gì .

" Duẫn nằm yên đây không được đi đâu hết , ta đi xem Tiểu Loan đã chuẩn bị điểm tâm xong chưa " sau khi thay thuốc xong Tú Nghiên dặn dò cẩn thận rồi mới rời đi .

" Được ta biết rồi Nghiên nhi " đây là lần đầu tiên Duẫn Nhi gọi Tú Nghiên thân mật như vậy , nói xong chính bản thân Duẫn Nhi cũng đã đỏ mặt , còn Tú Nghiên chỉ cuối mặt cười rồi nhanh chóng xoay người bước đi .

Qua gần nửa canh giờ Tú Nghiên cùng Tiểu Loan đem thức ăn vào phòng Duẫn Nhi " thơm quá " Duẫn Nhi nghe được mùi thơm của đồ ăn liền bật dậy , làm Tú Nghiên cũng phải giật mình .

" ngươi lại không nghe lời ta " Tú Nghiên nhăn mặt nhìn Duẫn Nhi " không sao không sao , Nghiên Nhi nàng đừng tức giận , ta đói lắm rồi " Duẫn Nhi bắt đầu dùng giọng điệu làm nũng , nắm lấy tay Tú Nghiên lắc liên tục không buông . Tiểu Loan đứng kế bên mở to mắt ngạc nhiên không tin vào mắt mình thầm nghĩ " đây là người đã dũng cảm đỡ một nhát dao cho tiểu thư nhà ta đây sao . Mà tình cảm hai người này đúng là thất thường lúc nắng lúc mưa".

" được rồi , được rồi đừng nháo nữa ta đã chuẩn bị cháo cho Duẫn rồi  " Tú Nghiên đem chén cháo lại cho Duẫn Nhi cẩn thận vừa thổi vừa khoáy cho nguội bớt .

" ta muốn ăn mấy món kia nữa " Duẫn Nhi bĩu môi chỉ những món bánh trên bàn . " không được hôm nay Duẫn chỉ được ăn cháo thôi , mấy món đó là của ta " Tú Nghiên cười trêu chọc Duẫn Nhi .

" ta biết rồi " Duẫn Nhi cuối mặt xuống mếu máo làm Tú Nghiên không khỏi bật cười thành tiếng " Duẫn thật giống tiểu hài tử , ngoan ăn hết cháo này rồi uống thuốc ,  ta sẽ cho Duẫn ăn một ít điểm tâm đó " nghe tới đó Duẫn Nhi mặt mày sáng bừng trở lại , cười liên tục không thôi .

Ta Và Nàng ( YOONSIC )حيث تعيش القصص. اكتشف الآن