Chương 5

311 21 5
                                    

Cả ba người Trịnh Tú Nghiên , Doãn Thừa cùng Thừa tướng đang ngồi trong đình ở hoa viên .

" Nghiên Nhi con cũng mệt mỏi một ngày rồi , con cứ về phòng nghỉ ngơi đi ta có chuyện muốn nói với Doãn Nhi " Thừa tướng cười nói với nàng .

" vậy nữ nhi xin lui " nàng cúi đầu nhẹ nhàng rồi cũng lui bước về phòng mình .

Hiện tại chỉ còn hai người là Thừa tướng cùng tên Doãn Thừa

" Doãn nhi , thật vất vả cho con chỉ tại Nghiên nhi quá ham chơi tự ý xuất phủ mới xảy ra sự việc như vậy may là bình an trở về , tối nay ở lại dùng cơm với ta không được từ chối , ta sẽ cho người báo lại với cha con " tên đó nghe xong liền mừng rỡ gật đầu lia lịa    " Doãn nhi vui mừng không kịp sao lại dám từ chối bá phụ "

" Bá phụ có chuyện này , con thấy tên họ Lâm đó thật sự đáng ngờ , thân là nam nhi nhưng nhìn hắn lại ẻo lả như một tên tiểu bạch kiểm , hắn nói xuất thân nghèo hèn nhưng nhìn hắn không giống người đã qua cực khổ  , còn y phục thì quái lạ . Nếu hắn không giúp đỡ Nghiên Nhi thì con đã mặc kệ hắn trong rừng rồi " tên họ Doãn gằng giọng nói .

" Đúng là nhìn hắn hơi khác lạ nhưng dù sao hắn cũng có ơn với Nghiên nhi , con cũng đừng quá đa nghi như vậy " Thừa tướng nghiêm giọng nói .

" mọi chuyện xin nghe theo bá phụ " Doãn Thừa không dám nói gì thêm.

Mặt trời cũng bắt đầu lặn , ta thì cũng vừa thức dậy sau giấc ngủ dài mệt mỏi , vừa bước ra cửa liền đụng phải nha hoàn Tiểu Loan .

" Lâm công tử  , Thừa tướng mời công tử qua dùng bữa cùng " vừa hay ta mới thức dậy cũng đang đói , lập tức gật đầu đi theo Tiểu Loan

Vừa bước vào phòng đã nhìn thấy Thừa tướng cùng tên Doãn Thừa ngồi đó , chỉ là không thấy Tú Nghiên đâu . Biết ta thắc mắc Thừa tướng đã lên tiếng " Lâm công tử mời ngồi , đợi một lát Tú Nghiên cũng sắp tới rồi "

Biết nàng sắp tới ta liền vui vẻ ngồi xuống bàn , vừa ngồi xuống ta liền bị choáng ngợp với độ hoành tráng của bữa cơm này rồi , trên bàn là đầy đủ các món sơn hào hải vị . Đếm sơ sơ cũng phải gần hai mươi mấy món , có mấy người ăn thôi có cần lãng phí vậy không .

" Lâm công tử bây giờ nhìn ngươi mới có được chút khí khái nam nhi nha , quả nhiên người đẹp vì lụa không sai, hahah "  tên Doãn Thừa chết bầm ngươi không cần ghét ta ra mặt vậy đâu , ta quân tử không chấp tiểu nhân như ngươi .

" một chút nữa ngươi phải ăn nhiều vào , không phải lúc nào cũng có sơn hào hải vị như vậy mà ăn đâu phải biết tranh thủ " quả nhiên hắn được nước lấn tới , ngươi đợi đi thù này ta không trả ta không tên Lâm Duẫn Nhi .

" hừm Doãn nhi " Thừa tướng hằn giọng nhắc nhở hắn .

" Nghiên nhi tới rồi hả , nàng lại đây ngồi với bá phụ nè ta qua bên kia ngồi với Lâm công tử " vừa thấy nàng tới hắn liền thay đổi thái độ như chó quẫy đuôi , hừm Doãn Thừa ngươi ta thật khinh thường ngươi .

"Không cần phiền phức như vậy ta ngồi đây được rồi huynh cứ ngồi với cha ta đi " nàng lạnh nhạt nói rồi lại ngồi kế ta .

Dù sao ta cũng là khách nên cũng không dám tùy tiện mà gắp thức ăn được , cứ vài ba đũa cơm ta mới gắp một miếng thịt hay vài cọng rau , đồ ăn nhiều như vậy mà chẳng ăn được bao nhiêu ta cảm thấy thật tiếc cho cái bao tử của mình  .

Như là nàng thấy được tâm trạng của ta bỗng nhiên nàng gắp cho cha nàng một miếng gà rồi cũng gắp cho ta y như vậy  làm ta ngạc nhiên xém sặc cơm , thừa tướng hơi ngạc nhiên rồi cũng không có gì chỉ có tên Doãn Thừa thì cắn răng tức giận vì nàng không gắp cho hắn miếng nào . Nhìn hắn như vậy thật sự hả dạ .

Cứ như vậy nàng gắp cho thừa tướng là gắp luôn cho ta , làm chén của ta và thừa tướng ngập tràn đồ ăn nàng mới ngừng lại . Và cũng như lần trước nàng cũng ăn rất ít , ăn được thêm một chút nàng liền xin lui về phòng .

Trời cũng tối tên Doãn Thừa cũng rời phủ về nhà hắn , ai về phòng nấy . Nhưng mới ăn xong ta chưa muốn về phòng liền tự ý đi dạo xung quanh hoa viên , ngắm trăng cũng không tệ .



Ta Và Nàng ( YOONSIC )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ