Chương 4

327 13 0
                                    

Xe ngựa dừng ngay trước phủ thừa tướng , Doãn Thừa xuống trước rồi tới ta , lúc tới lượt Tú Nghiên xuống vì phép lịch sự ta đưa tay ra đỡ nàng ai ngờ tên Doãn Thừa đó cũng làm như ta . Hai cái tay đưa ra cùng một lúc , thật khó xử ta tính rút tay lại  không ngờ Tú Nghiên lại nắm lấy tay ta mà bước xuống.

Mặt tên đó bắt đầu đen lại , hắn nhìn ta với ánh mắt không thể thân thiện hơn . Ngươi đừng trách ta , ta chỉ vì phép lịch sự thôi chứ không cố ý tranh giành gì đâu .

Tú Nghiên cùng tên đó đi trước ta đi theo sau , vào tới nơi thì thấy một người đàn ông trung niên khuôn mặt hiền hòa bước nhanh tới nắm tay lấy tay nàng  " Nghiên nhi thật may quá con không sao , con có biết ta lo lắng cho con cỡ nào không , lần này may là có Doãn nhi giúp ta tìm được con , lần sau ta không cho phép con tự ý xuất phủ như vậy nữa " thì ra là cha nàng vậy ông ta là Thừa tướng rồi  .

" Phụ thân người đừng lo lắng chẳng phải con đã bình an trở về rồi hay sao , con biết lỗi rồi mà , cũng may có Lâm công tử giúp đỡ nếu không con không biết còn về gặp phụ thân nữa hay không " trời ơi nàng nói quá rồi ta cũng có giúp được gì đâu , nhà thì tự có không có ta nàng cũng tự vào được thôi , ta chỉ giúp được nàng cái bánh thôi . Thật ngại quá.

" Người này nhất định là Lâm công tử rồi , nhìn dáng vóc của ngươi hình như không phải người ở đây , trang phục cũng khác lạ , ngươi từ đâu mà đến ? " chết lão già đó bắt đầu hỏi cung ta rồi

" Thừa tướng anh minh , ta quả thật không phải người ở đây , quê tại hạ ở khá xa lại hẻo lánh ít người sinh sống chỉ sợ nói tên thừa tướng lại chê cười  , ta đang trên đường vào thành làm ăn thì cũng bị lạc đường như tiểu thư đây  " không uổng công ba năm kinh nghiệm ngồi luyện phim kiếm hiệp , ta trả lời hay quá .

" Phụ thân Lâm công tử có ơn cứu mạng dù ở đâu cũng vậy thôi , sao người lại hỏi như vậy " Tú Nghiên lên tiếng nói đỡ cho ta

" Nghiên nhi tại ta thấy y phục Lâm công tử thật sự khác lạ , nên ta chỉ tò mò chút thôi , con yên tâm người có ơn với Trịnh gia ta nhất quyết không bạc đãi " Thừa tướng lớn tiếng chắc nịch lần này khỏe rồi .

" Người đâu chuẩn bị một gian phòng cho Lâm công tử nghỉ ngơi , Lâm công tử cứ yên tâm nghỉ ngơi đi ta cùng Nghiên nhi và Thừa tướng có việc cần bàn không làm phiền ngươi nữa " tên Doãn Thừa đó từ lúc nãi tới giờ mới lên tiếng , vừa lên tiếng đã muốn đuổi khéo ta rồi , ta cũng không phải loại không hiểu chuyện " đa tạ Doãn công tử , Thừa tướng Quận chúa ta xin lui "

Thấy đuổi được ta đi hắn liền cười đắc ý , mặc kệ ngươi giờ ta chỉ cần chổ ăn ngủ những chuyện khác không quan trọng .

Ta theo một cung nữ vào một gian phòng lớn .

" Lâm công tử đây là phòng của ngài , bên trong đã chuẩn bị sẵn y phục mới và nước nóng ngài cứ tắm rửa nghỉ ngơi , một lát sẽ có người dọn cơm lên . Tiểu nữ là Tiểu Loan cần gì thêm ngài cứ gọi tiểu nữ " nha hoàng Tiểu Lan thiệt dễ thương .

" Cám ơn ngươi Tiểu Loan " sau khi vô phòng ta lập tức thay đồ tắm rửa liền hơn một ngày rồi chưa được tắm thật sự khó chịu .

Tắm rữa xong liền ta thay y phục mới, nhưng ta chợt nhớ mình đang là Lâm công tử mà bận vậy sẽ bị lộ thân phận  .

Chợt nhớ tới a hoàng Tiểu Loan , ta lập tức bận lại đồ cũ của mình đi kiếm Tiểu Loan , nhờ nàng kiếm giúp một miếng vải trắng dài .

Sau khi có vải rồi ta lập tức về phòng băng kín ngực lại rồi thay y phục mới , tóc cột cao , cộng thêm làn da trắng trẻo và nhan sắc không tồi của mình quả nhiên như là một mỹ nam hahah.

Có lẽ tối qua ngủ không đủ giấc nên bây giờ có chút buồn ngủ , bụng tuy đang đói nhưng cơn buồn ngủ vẫn lợi hại hơn . Ta quyết định lên giường ngủ một giấc .

Ta Và Nàng ( YOONSIC )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ