chương 14

256 19 2
                                    

Đến ông trời cũng muốn giúp tên Doãn Thừa đó hay sao , cứ nghĩ xe ngựa của ta sẽ đuổi kịp được hắn , nào ngờ tới giữa đồi con ngựa lại dở chứng không chịu đi nữa . Dù phu xe có quất roi cỡ nào nó vẫn không chịu di chuyển .

Thấy tình hình có vẻ không ổn , Tiểu Loan liền giao mọi trọng trách lại cho ta  " công tử cứ chạy thẳng hướng này là sẽ tới được Thanh Lương Tự  . Bây giờ an nguy của tiểu thư quan trọng hơn , ta sẽ đuổi theo sau ,ngài nhanh lên còn kịp " .

Lâm Duẫn Nhi ta không cần biết gì hết chỉ biết chạy , dùng hết sức mà chạy , không biết ta đã chạy được bao lâu , mặt trời bắt đầu lặn dần . Khi thấy được một ngôi tự đề bản Thanh Lương Tự , ta như bắt được vàng , liền mặc kệ mọi thứ ra sao mệt mỏi thế nào , vội vàng chạy tới đập cửa thật mạnh " có ai không cứu người đi " .

Liền có hai vị tiểu hòa thượng ra mở cửa , không để mất thêm thời gian ta liền nắm lấy cổ áo của vị hòa thượng lên , mặt ta đầy sát khí , gắt gao hỏi " quận chúa ở nơi nào " . Như kinh hãi trước thái độ của ta , vị tiểu hòa thượng sợ sệt chỉ tay về phía bên trái " đangg..g...  ơ..ở đình viện cùng Doãn công tử ". Buông hắn ra ta mặt kệ hắn như thế nào liền tiếp tục chạy về phía đình viện .

Hai vị tiểu hòa thượng sợ sệt nhìn nhau " làm sao đây , lúc này Doãn thí chủ có căn dặn không cho ai tới quấy rầy hắn , giờ tên đó đằng đằng sát khí như vậy liệu có xảy ra chuyện gì không ? Hay là chúng ta  đi báo với trụ trì đi " một trong hai vị tiểu hòa thượng lên tiếng. " Không được nhìn dáng vẻ của hắn chắc có lẽ cũng thuộc quan lại triều đình , lỡ đắc tội thì không nên . Giờ mà can thiệp vào khéo lại rước thêm họa . Cứ mặc kệ bọn họ đi , coi như chúng ta chưa thấy gì hết " hai người nhìn nhau gật đầu nhất trí .

Chạy tới đình viện liền thấy Doãn Thừa đang bế Tú Nghiên đi thật nhanh về phía căn phòng kia . Lúc đó đầu óc ta như không còn lý trí , không cần suy nghĩ gì liền vơ đại khúc cây gần đó , chạy lại giáng một cây vào đầu Doãn Thừa khiến hắn lăn ra bất tỉnh .

Lúc ổn định tinh thần lại mới thấy sợ hãi liền buông khúc cây đó xuống , từ từ tiến tới gần hắn xem còn sống hay không . " May quá vẫn còn thở " Lâm Duẫn Nhi thở phào nhẹ nhỏm như trút được cục đá lớn .

Tú Nghiên do thần trí không ổn định , cộng thêm lúc nãy Doãn Thừa té xuống buông nàng đột ngột nên nàng cũng đã bất tỉnh . Ta vội vàng ôm nàng vào phòng , đặt nàng lại trên giường .

Chuyện bây giờ là làm sao xử lý tên Doãn Thừa này đây . " mặc kệ nhốt hắn vào nhà củi gần đó trước , lo cho Tú Nghiên quan trọng hơn " vừa nghĩ ta vừa lôi hắn vào phòng củi , khóa chặt cửa lại , dù ngươi có tỉnh dậy ta coi ngươi làm sao mà chạy được .

Xem ra hôm nay hao tốn không ít sức lực , hết chạy về phủ lại chạy lên tự rồi lại chạy tới đây . Ngày hôm nay của ta gói gọn một chữ thôi " chạy ". Tuy là hao tổn sức lực như vậy nhưng dường như cơ thể ta không cảm thấy mệt mỏi gì cả , có lẽ sự an nguy của Tú Nghiên đã lấn át hết mọi thứ rồi .

Nhìn nàng đang nằm yên tĩnh trên giường khiến ta cảm giác xót xa vô cùng , bàn tay nàng có vài chổ đã ửng đỏ có lẽ trước khi mê mang nàng đã chống cự kịch liệt để bảo vệ mình .      

" nếu ta thật sự không tới kịp thì chuyện gì sẽ xảy ra với nàng đây " ta thì thầm bên nàng  , bàn tay không yên phận tự ý đưa lên vuốt đi vài lọn tóc trên gương mặt xinh đẹp của nàng .Dường như ta vẫn muốn hơn những điều đó , tay khẽ vuốt làn da mịn màng trên gương mặt Tú Nghiên , rồi tới chiếc mũi cao thẳng của nàng , khi ngón tay chạm tới đôi môi của nàng tim ta dường như đập càng lúc càng nhanh , nhanh tới nổi ta cảm tưởng nó sắp nhảy ra khỏi lồng ngực mà chạy thoát thân .

Trong vô thức đầu ta đã cuối sát gần lại Tú Nghiên , gần tới nổi ta có thể cảm nhận được từng nhịp thở của nàng . Ánh mắt ta cứ tập trung vào đôi môi đỏ hồng của nàng , tuy lý trí ta không cho phép ta làm chuyện thừa nước đục thả câu như vậy , nhưng trái tim ta thì hoàn toàn ngược lại , nó xâm chiếm toàn bộ tâm trí ta rồi .

Lâm Duẫn Nhi bạo gan tiến gần hơn nữa , trong một khoảnh khắc môi của Tú Nghiên và Duẫn Nhi đã chạm vào nhau , nhưng chỉ trong một khắc liền rời khỏi ngay . Cảm giác hụt hẫn trong Lâm Duẫn Nhi lại xuất hiện , nó như thôi thúc bản thân phải tiếp tục hơn nữa . Nhưng khi Duẫn Nhi thấy lại những vết bầm đỏ trên tay Tú Nghiên " Tú Nghiên đã phải chống cự hết sức mình để bảo vệ sự trong sạch của nàng , còn ta đang làm gì đây , hành động này của ta có khác gì tên đồi bại Doãn Thừa kia " cảm giác hối hận trong Duẫn Nhi bắt đầu lớn dần .








Ta Và Nàng ( YOONSIC )Where stories live. Discover now