Chap 11 : Động tâm ( P2 ).

5K 252 76
                                    

Yukino Pov.

Tôi là Yukino Agria, một thành viên của Sabertooth. Tôi rất yêu các đồng đội của mình, yêu Sting-sama, yêu Rogue-sama, yêu chị Minerva-sama và yêu cả.... Lucy-sama nữa.

Tôi yêu Sabertooth, chỉ đơn giản là tình đồng đội. Nhưng còn đối với Lucy-sama..... cảm giác của tôi đối với chị ấy không giống với mọi người.

Tôi đau lòng khi nhìn thấy chị ấy buồn.

Tôi hạnh phúc khi thấy chị ấy vui vẻ.

Tôi tự chán ghét mình khi không thể bảo vệ chị ấy.

Tôi hận Fairy Tail cực độ vì bọn chúng khiến Lucy-sama của tôi rơi nước mắt.

Tôi đỏ mặt khi chị ấy nhìn tôi.

Tôi chỉ muốn gần gũi với một mình chị ấy.

Tôi ghét những thằng con trai đến gần chị ấy.

Tôi ganh tỵ Fairy Tail vì họ được ở gần chị ấy một thời gian rất dài.

Tôi tức giận khi biết Lucy-sama bị Fairy Tail phản bội.

Tôi vui vẻ khi chị ấy gia nhập hội Sabertooth.

Cảm xúc của tôi dường như mất kiểm soát. Trái tim này... không còn là của tôi. Nó đã bị lấy đi mất rồi.

Tôi biết chứ, tôi yêu Lucy-sama. Không phải kiểu yêu như một người đồng đội mà là yêu theo đúng nghĩa của nó.

Nếu bạn hỏi rằng, tôi yêu Lucy-sama từ lúc nào?

Tôi sẽ không ngần ngại mà trả lời. Tôi yêu chị ấy ngay từ ánh mắt đầu tiên.

Từ lúc nhìn thấy chị ấy đứng trên sân đấu. Tư thế hiên ngang, bất khuất đó... khắc sâu trong lòng tôi. Nhưng lúc đó, tôi không biết cảm xúc của mình là gì. Nên tôi đã gạt bỏ nó ra sau đầu và không quan tâm tới nữa.

Rồi khi chị ấy bị Flare trói lại, bị đánh đập, tôi lại cảm thấy đau lòng. Rõ ràng chị ấy rất mạnh cơ mà, tại sao không chịu phản kháng? Tại sao lại để mình bị thương như vậy?

Lúc tôi biết Lucy-sama chịu đựng đau đớn như vậy là vì Flare uy hiếp tới đồng đội của chị ấy đột nhiên tôi lại thấy ghen tỵ với người đó. Và đó... là một cô bé, con gái đồng đội chị ấy. Lúc đó, tôi thật sự khát khao được trở thành đồng đội của chị ấy.

Tôi biết, Sting và Rogue cũnh đã thích Lucy-sama rồi. Và điều đó khiến tôi bực bội.

Và tôi cũng biết, có rất nhiều người ngầm yêu thương chị ấy nhưng không thể hiện ra. Kể cả Fairy Tail, chắc chắn không dưới 3 người có tình cảm đặc biệt với Lucy-sama nhưng vì một lý do nào đó mà họ gạt bỏ nó. Vậy càng tốt, bớt được không ít đối thủ giành chị ấy với tôi.

Tuy biết đây là thứ tình cảm ít người chấp nhận.... nhưng thế thì sao? Bị mọi người chán ghét, khinh bỉ? Tôi không quan tâm.

Tôi.... chỉ cần được Lucy-sama nhìn tôi. Chỉ cần chị ấy tin tưởng tôi.

Tôi.... chỉ cần Lucy-sama.

---------- 😇😇😇 ----------. . . . .

Zeref Pov.

Tôi là Zeref Dragneel, anh trai của Natsu Dragneel. Tôi là một Hắc pháp sư tàn ác, vô tình bậc nhất của Fiore.

Mối tình đầu của tôi là Mavis. Nhưng cô ấy đã chết rồi. Cô ấy là hội trưởng đầu tiên của Fairy Tail. Mavis yêu hội của cô ấy lắm, yêu những người đồng đội... và tôi đã từng yêu cô ấy nên tôi cũng khá xem trọng Fairy Tail.

Phải công nhận một điều, những thành viên trong đó quả thật mạnh và mạnh nhất có lẽ là em trai tôi. Họ cũng rất tốt, họ chấp nhận hi sinh vì những đồng đội. Có thể nói, tôi khá thích hội Fairy Tail đó.

Nhưng bây giờ, thứ tôi ghét nhất, hận nhất là.... Fairy Tail.

Bọn chúng đã biến chất hết rồi. Đã không còn như ngày xưa nữa. Chỉ vì một đứa con gái xấu xa, giả tạo mà họ bỏ rơi người con gái của ánh mặt trời đó.

Chỉ vì bọn chúng mà Lucy trở nên lạnh lùng, vô tình và nhẫn tâm hơn rất nhiều. Em ấy giết người giống như giết kiến vậy. Ánh mắt em ấy cũng không còn trong sáng, ngây thơ và hồn nhiên như lúc xưa nữa. Bây giờ trông nó vô hồn... đến đáng sợ.

Ngay cả ngoại hình của em ấy cũng vì tu luyện mà thay đổi. Mái tóc màu xanh lá lạnh nhạt và hững hờ. Đôi mắt chocolate cũng bị biến thành đỏ. Không còn như xưa. Mọi thứ.... đều đã thay đổi.

CHỈ VÌ BỌN CHÚNG, FAIRY TAIL!!!

Chính tôi là người chứng kiến toàn bộ quá trình 3 năm em ấy trưởng thành. Càng nhìn tôi lại càng đau lòng. Càng nhìn lại càng không nỡ. Càng nhìn tôi lại càng hận Fairy Tail.

Nhưng có khi.... em ấy cứ như thế lại là chuyện tốt chăng? Nếu Lucy cứ mềm yếu mỏng manh như lúc trước thì chắc chắn con bé sẽ còn đau khổ dài dài.

Tôi biết, tôi yêu em ấy.

Lucy như ánh bình minh của đời tôi vậy. Em ấy đến với tôi mang theo hi vọng cuộc sống tương lai. Tôi cứ tưởng cả đời này tôi sẽ mãi cô độc. Mavis chết đi đã mang theo hơi ấm của tình yêu theo. Nhiều lúc, tôi rất muốn cùng đi với cô ấy. Nhưng... tôi không thể chết được. Tôi.... đã từng ghét sự bất tử này. 400 năm nay sống cô độc một mình, nhàm chán lắm.

Tới lúc gặp được Lucy, tôi mới cảm thấy yêu thích sự bất tử này. Đột nhiên tôi lại thấy yêu lời nguyền đó. Lucy... không bị ảnh hưởng bởi nó. Điều đó làm tôi cảm thấy vui a~.

Thật sự phải tự cảm ơn chính tôi vì lúc đó tôi đã không chết. Có lẽ..... định mệnh sắp đặt cho chúng tôi gặp nhau nên tôi mới tồn tại tới bây giờ a~.

Lucy, cảm ơn em vì đã đến với cuộc đời u tối của anh.

Là một người bạn thân của em.....

Là một người anh trai chiều chuộng em gái....

Xin lỗi. Anh không thể làm đc!

Nhưng....

Là một người con trai bên em, yêu em và chăm sóc cho em suốt cả cuộc đời này.....

Anh chắc chắn sẽ hoàn thành tốt!

TIN ANH ĐI, LUCY.

_______ End chap 11 _______.....

Chap này mik viết ko đc hay lắm. Mong các bạn thông cảm.

Nhớ ủng hộ mik nha~.

Đủ 35 lượt like thì mik đăng chương mới nha.

CẢM ƠN CÁC BẠN.

IUU CÁC BẠN NHÌUUU LẮM!!!!!

( Lucy harem ) Huyễn Hoặc. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ