🌸 Chương 6: Thái giám lộng quyền (1)

Start from the beginning
                                    

Ít nhất trong chốn thâm cung này, còn có một người là thật lòng quan tâm đến hắn.

Ngụy Hiền đang cúi đầu cảm khái, bàn tay vừa vươn ra đã bị người nắm chặt, mang theo lực đạo ấm áp giữ lấy bàn tay của hắn.

"Ngươi sẽ không chết."

Người trước mặt giống như đang trần thuật sự thật, nhìn vào ánh mắt hắn ánh kiên định lặp lại một lần nữa.

"Ngươi sẽ không chết."

Không, hắn đã sắp chết, bây giờ ngay cả việc mở to mắt cũng khiến hắn tốn hết sức.

Nhưng nhìn người trước mặt nhỏ hơn mình hai tuổi, lại là người đã cùng mình giãy giụa 5 năm ở trong thâm cung này, hắn ngậm miệng không nói nữa, liếm liếm đôi môi khô nứt.

"Ừ, vậy phiền ngươi giúp ta lấy chút nước."

Nếu như mạng sống của hắn còn có giá trị, hắn sẽ không màng tất cả mà sống sót, sống cho những người ước gì hắn chết đi nhìn xem, Ngụy Hiền hắn, tuyệt đối không phải là loại người ti tiện mà ai cũng có thể khinh thường, chà đạp.

Hắn có thể bị cha mẹ mình vô lương tâm vứt bỏ, có thể đã mất đi thứ quan trọng nhất của đàn ông, có thể bị tiểu nhân ỷ thế hiếp người đánh đến nỗi chỉ còn một hơi tàn, nhưng tuyệt đối sẽ không từ bỏ chính bản thân mình.

Tĩnh Hảo gật đầu, lại giúp hắn dém chiếc chăn cũ nát lòi bông lại, cẩn thận đóng lại cửa gỗ rách nát, cố gắng khiến cho gió lạnh không thổi vào.

Đứng ở trong viện gió lạnh từ bốn phương tám hướng thổi tới, khiến khuôn mặt đau rát, nàng hít một hơi gió lạnh vào phổi, dạ dày chưa được ăn gì nên không được thoải mái, quẩn áo mỏng manh trên người không thể chống được gió lạnh, nàng lạnh đến mức run lên.

Thân phận ti tiện, tình cảnh gian nan, hơn nữa nhân vật mục tiêu nằm bên trong hầu như chỉ còn một hơi tàn, hoàn toàn có thể nói rằng nàng đã gặp phải tình trạng gian nan nhất.

Công năng chữa trị của Trung tâm hệ thống trị vẫn còn, nhưng từ khi tiên hoàng bị một đại cung nữ hạ dược mà chết, trong cung trông coi thuốc men càng thêm chặt chẽ, với vị trí cung nữ hạng bét hiện giờ của nàng, muốn trộm đồ rồi chuồn ra ngoài thì vấn đề không lớn, nhưng muốn tiến vào Thái Y Viện trộm dược, vậy thật sự rất khó khăn.

Không có thuốc, với thương thế hiện tại của Ngụy Hiền, chính là đang đợi chết mà thôi.

Nàng dậm dậm chân, ngặn lại ý nghĩ tuyệt vọng đang trào dâng trong lòng, đi đến cửa sân thủ vệ chính, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt đáng khinh của lão thái giám đang cầm bình trà nóng, hắn chưa kịp nói ra những lời đê tiện thì nàng đã nhanh nhẹn trốn đi rồi quay trở về phòng của Ngụy Hiền. không đợi nghe hắn ta thốt ra mấy lời kinh tởm đã nhanh nhẹn trốn đi rồi quay trở về phòng của Ngụy Hiền.

Nàng đỡ bục cửa thở hổn hển mấy hơi, vuốt lại mấy sợi tóc rối loạn rũ trên sườn mặt, vừa quay đầu lại thì thấy người trên giường đang chăm chú nhìn mình, chúng quá mức chăm chú không giống như ánh mắt của một thiếu niên mười ba tuổi, cái nhìn đó giống như đang nhìn người chiến hữu đã cùng mình trải qua hết những trắc trở, trong nháy mắt lại có khát vọng sống sót, sinh tử gắn bó, không rời không bỏ.

🌸 [Edit] [Mau xuyên] Cứu vớt vật hi sinh BOSSWhere stories live. Discover now