Chương 33

3.1K 116 31
                                    

Tác giả: Ca Sơ.

Lúc ngồi trên bàn ăn bữa sáng, Ngô Hạo mở lời với Lăng Triết Vũ: "Tôi muốn kiểm tra toàn thân cho Tô Lạc..." Tuy nhiên câu nói còn chưa dứt, Lăng Triết Vũ đã ngăn lại, "Nếu anh cần gì, tôi sẽ cho người mang tới."

Ngô Hạo: "..."

Tô Lạc và Quả Tử cùng nhau ngẩng đầu lên nhìn Lăng Triết Vũ. Cả hai đồng thời cảm thấy kỳ lạ. Hà cớ gì anh phải phức tạp hóa vấn đề như vậy?

Lăng Triết Vũ ôn hòa nở nụ cười, giải thích: "Lăng thị có rất nhiều công ty thiết bị y tế trực thuộc, cũng hợp tác với không ít bệnh việc tư."

Ngô Hạo nói: "Đợt kiểm tra này tôi còn định sẽ đo đường huyết cho Tô Lạc, tuy nhiên một mình tôi thì làm không xuể."

Lăng Triết Vũ đáp lời: "Vậy chiều nay tôi sẽ gọi vài y tá tới, bác sĩ Ngô đừng vội."

Nghe đến đây, ngay cả người không đa nghi như Quả Tử cũng nhận ra điều kỳ quặc. Cậu giúp Tô Lạc lên tiếng hỏi: "Sao phải phiền đến Lăng tiên sinh như vậy? Bệnh viện của Bác sĩ Ngô cách đây không xa, đi bằng trực thăng rất nhanh mà."

"Điều tôi lo lắng là đám người của Tề Văn Tu." Lăng Triết Vũ đáp với vẻ mặt nghiêm túc, "Việc Tề Văn Tu có thể trốn thoát chứng tỏ đồng bọn tiếp ứng cho gã chẳng hề đơn giản. Người của tôi điều tra đã lâu nhưng vẫn chưa có tin gì về chúng, thậm chí thận phận chúng thế nào cũng không biết."

Theo lý Tề Văn Tu vốn đã bị Tề thị đuổi ra khỏi cửa từ lâu. Gã ta hẳn là một kẻ không quyền không thế, tiền lại càng không mới phải. Vậy tại sao gã lại được những nhân vật lợi hại như vậy giúp đỡ?

Lời Lăng Triết Vũ nói hoàn toàn có lý. Vậy nên ba người còn lại nghe xong cũng chẳng biết phải phản biện thế nào.

Tuy nhiên việc điều động y tá rồi thiết bị này nọ đến vẫn bị Ngô Hạo từ chối. Bởi hắn không có ý định để Tô Lạc ở lại đây lâu dài.

Lăng Triết Vũ sợ Tô Lạc rảnh rỗi sẽ sinh buồn chán nên chuẩn bị cho y rất nhiều giấy vẽ và dụng cụ hội họa đặt ở cạnh cửa sổ. Bên ngoài khung cửa là một vườn hoa hồng rực rỡ. Thi thoảng vài làn gió nhẹ ùa đến vỗ về sẽ làm đung đưa rèm cửa, mang theo hương hoa ngào ngạt thổi vào phòng. Tô Lạc hít một hơi thật sâu, thấy cả người thoải mái hẳn ra.

Chỉ trong vài ngày mà Tô Lạc như đã leo một chặng đường dài từ địa ngục lên thiên đàng. Ngay lúc này đây y vẫn có cảm thật không thật.

Ngô Hạo đưa tay sờ tấm màn, chất liệu lẫn hoa văn của nó đều thuộc hàng tinh xảo cao cấp, vừa nhìn đã biết là do một nhà thiết kế nổi danh nào đó làm ra.

Lớp lụa mỏng trong cùng được thêu nổi cảnh thác nước có đàn chim bay lượn và muôn hoa khoe sắc khắp nơi. Vào buổi tối, đây chỉ là một tấm rèm thuần trắng thông thường. Tuy nhiên dưới ánh nắng mặt trời, những sợi chỉ tơ tằm bắt sáng thêu trên đó sẽ được chiếu rọi, vẽ ra một bức tranh mang theo màu sắc vàng kim long lanh, rực rỡ.

Ngô Hạo nhìn tấm màn cửa này mà thần sắc nặng nề.

"Anh, anh sao thế?" Tô Lạc đang cầm máy tính bảng trên tay, viết chữ hỏi. Ngô Hạo lập tức quay lại, cười gắng gượng.

[ĐM|Edit] Thế thân hoàn mỹ (完美替身)Where stories live. Discover now