🌸 Chương 3: Tổng giám đốc Lận (3)

Start from the beginning
                                    

So với mùi vị cháo trong hộp nhựa hôm qua mang tới thì tốt hơn gấp trăm lần.

"Còn tốt hơn không ăn gì cả."

Tĩnh Hảo đứng ở mép giường, từ góc độ vừa khéo thấy khuôn mặt dịu ngoan của người nằm dưới khi uống cháo, đôi môi nhợt nhạt dính chút cháo, lại bị chủ nhân không chút nào để ý mà nuốt vào miệng.

Ngoan ngoãn an tĩnh đến mức không còn nhận ra được hơi thở đàn áp khi trước.

Tĩnh Hảo đút tay vào túi áo blouse rộng thùng thình.

"Trong hộp giữ ấm còn một ít, một giờ nữa mà đói thì hẵng ăn tiếp."

Người đang uống cháo ngừng lại động tác, khí tức vừa thu lại lúc trước lại bùng ra, sắc mặt lạnh xuống, giọng điệu lạnh lẽo cực điểm.

"Cô lại muốn đi?"

Anh đem bát cháo vất vả mới uống được một chút để lên chiếc bàn cạnh giường, hoàn toàn không muốn ăn nữa, chỉ dùng đôi mắt nhìn chằm chằm vào cô.

"Cũng phải, bây giờ tôi đang nằm viện, nhớ ngày xưa theo đuổi người khác còn không xong, làm sao quản được việc cô có đi hay không."

Lận Bác nhìn cô, tựa như là nhìn thấy kí ức năm đó mặc kệ anh có nói gì, làm gì, thậm chí làm phiền người bên cạnh cô cũng không thể khiến cô gái nhỏ ấy quay đầu nhìn lại lấy một lần, nỗi phẫn uất tưởng chừng đã phai nhạt đi theo năm tháng giờ đây lại bùng lên mãnh liệt trong lòng anh.

Anh chưa từng yêu ai đến như vậy, cũng chưa bao giờ bị vứt bỏ như vậy.

Ngay cả một câu cũng không nói, một lời chào hỏi cũng không lưu lại, biến mất trước mặt anh như thế.

Giống như toàn bộ chuyện này, từ trước đến nay đều không có liên quan đến cô vậy.

"Tôi chỉ muốn tan ca nghỉ ngơi một chút."

Tĩnh Hảo thuận thế đang mềm lòng, khó được lúc mở miệng giải thích.

"Giờ này mọi khi, bây giờ tôi sẽ đang nằm nghỉ ngơi trên giường."

Cô đưa mắt nhìn hộp giữ ấm trên bàn, nguyên nhân vì sao đã quá rõ ràng.

Lận Bác biểu tình đóng băng một chút, đang định nói gì đó thì cửa phòng bệnh đã bị cô y tá đẩy ra, cô ấy đẩy xe nhìn tình huống trước mắt, chỉ có thể đưa mắt nhìn người quen là bác sĩ Tống.

"Bác sĩ Tống, vừa rồi chị nói là muốn thêm thuốc, là thêm bây giờ luôn sao?"

Tĩnh Hảo gật đầu, lùi ra khỏi mép giường để cho tiểu y tá lại đây chọc kim, người trên giường lại bắt đầu bỏ tay vào trong chăn, rõ ràng là không định hợp tác, hoàn toàn xem nhẹ ánh mắt kinh ngạc của cô y tá, ra vẻ vô tội nhìn cô.

Cô thở dài, đi lên nhận kim tiêm trong tay y tá, nắm lấy bàn tay được chủ nhân cười tủm tỉm đưa ra, thấy lỗ kim trên làn da thanh mảnh, giống như viên ngọc có tì vết, làm người khác cảm thấy hết sức chướng mắt.

Cô đưa kim tiêm trong tay trả lại cho y tá.

"Sau này để chị tiêm là được."

Đôi mắt màu hổ phách lại sáng lên như tinh linh.

🌸 [Edit] [Mau xuyên] Cứu vớt vật hi sinh BOSSWhere stories live. Discover now