Prolouge

3.8K 246 1
                                    

Namjoon trước giờ vẫn luôn tự hào về nhóm bạn của anh.

Tài năng, nhân phẩm, ngoại hình, hiếm ai hội tụ được cả ba. Nhưng sáu người đó lại có đủ. Nói cách khác, đều là ngọc trong loài người. Như một sự an bài của duyên phận, họ gặp nhau từ cao trung, cùng trải qua thời thanh xuân đến khi bước ra khỏi cánh cổng trường đại học. Rất tiếc, không thể bên nhau tận lúc về già.

Nhìn người vốn xem như em ruột trước mặt mang dáng vẻ tiều tuỵ cùng đôi mắt u buồn, Namjoon lần đầu tiên trong đời nảy ra một ý nghĩ rằng vốn đừng nên gặp gỡ. Nếu vậy, biết đâu Kim Taehyung bây giờ có thể nở nụ cười rạng rỡ tươi vui.

Trong giây phút chia ly, bỗng dưng chẳng nói được thành lời.

Mà, Taehyung thấy một Kim Namjoon như thế cũng chẳng vui vẻ gì. Cậu cũng luyến tiếc quá khứ của bảy người giống anh. Nhưng, thời gian chảy trôi, chuyện tìm lại người xưa tình cũ là không thể. Ra đi: tưởng chừng nhẫn tâm lại là điều tốt nhất.

"Anh có gì muốn nói với em nữa không?"

"Thật ra thì anh muốn cứu vãn, nhưng có thể nói gì nữa đây." Namjoon vẫn luôn thẳng thắn, vừa nói vừa lắc đầu cười, không biết là mỉa mai hay buồn bã. "Chắc là chỉ chúc em sống thật tốt mà thôi."

"Vậy, em đi nhé, Yoongi đang đợi."

"Đi đi, tạm biệt."

"Hẹn gặp lại, anh Namjoon."

Kim Taehyung bước qua cửa an ninh, tiến về sảnh đợi. Cậu biết, người đến sân bay hôm nay không chỉ có Namjoon. Taehyung mắt to, nhìn một cái là thấy được những con người tự cho mình giỏi ẩn núp kia. Park Jimin, Kim Seokjin, hai người này có lẽ muốn gặp nhưng vẫn ngại ngần. Cậu cũng không vạch trần, sau này còn có thể gặp lại.

Nhưng riêng Jungkook thì không đối mặt được nữa. Mà Taehyung cũng chẳng có dũng khí đó.

Người sợ chia ly là cậu đây đã hai lần hỏi Jungkook cùng một câu.

"Nếu có một ngày tôi rời đi, cậu có mong tôi quay trở lại không?"

Lần đầu là khi hai người mười bảy tuổi, đứng trên đỉnh núi ngắm bình minh. Jungkook nhếch môi, trả lời không chút do dự.

"Không, nếu cậu nguyện ý rời đi, tôi việc gì phải chờ đợi."

Lần thứ hai là khi hai người đứng trước biển đêm. Trong tiếng gió ào ạt, Jungkook nhắm mắt lại, giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt, giọng nghẹn ngào cùng tuyệt vọng.

"Tôi mong, cậu có quay trở lại không?"

Tình sâu duyên cạn, chung quy đã bỏ lỡ nhau thật rồi.

[KookV][YoonTae] Only ThenWhere stories live. Discover now