Chap 21: Cười lên đi, người hùng.

Bắt đầu từ đầu
                                    

Lucas bặm chặt môi dưới, giờ y chạy không được, ở lại cũng không xong. Những tên tội phạm này, bọn chúng đang lấy y ra làm trò đùa cợt.

" Trước khi chết, ngài có muốn nghe một câu chuyện nhỏ nhàm chán không?"

Hắn đang ung dung hưởng thụ cái nỗi sợ hãi pha trộn giận dữ của con mồi. Thôi thì cứ coi như một hồi ảo mộng, xoá nhoà đi lớp bụi trần gian, mọi thứ sẽ thật sự kết thúc. Lucas gật đầu. Hắn cười, bắt đầu câu chuyện bằng giọng điệu có phần kì bí.

« Ngày xưa, có một gia tộc nọ hết sức giàu có. Chẳng ai có thể vươn tới được sự thịnh vượng của nó. Tuy nhiên, đứa bé trai sinh ra, lại là một sự nguyền rủa. Có biết vì sao không?"

Y im lặng.

" Vì đứa trẻ đó, có mái tóc đỏ rực như máu, và đôi mắt hằn những vẩn đục của thế gian. Nó, bị cả gia tộc ghét bỏ. Nó buồn cực kì, ngài Lucas ạ."

Lucas đang lờ mờ đoán ra câu chuyện đó nói về ai. Choi Seung Hyun đứng sau cười nhạt nhẽo.

" Nó có ngờ đâu lòng người sâu như biển. Nguồn gốc bắt đầu của cuộc hành trình dài không hồi kết lại bắt đầu từ những chuỗi ngày êm đềm như nước và ngọt ngào như mật, nhỉ GD?"

Hắn liếc gã, nhếch khoé môi lên, một tay ôm trọn Seungri kéo về phía mình. Giữ đầu cậu liếm nhẹ vành tai khiến gã rùng mình. Đáng ghét. Ji Yong cười khẽ, chất giọng trầm thấp êm nhẹ, nhấn nhá, ngọt ngào tựa một li rượu mật và thẳm thẳm tựa như vực sâu không đáy. Nhưng chỉ là để chọc tức Choi Seung Hyun.

" Đúng là ngọt lịm, T.O.P"

Seungri coi như chẳng có chuyện gì, nhìn chăm chăm Lucas. Khoé miệng đột ngột cong lên, mị hoặc và mê hồn.

" Có gì đáng cười sao?"

Y cau mày khó chịu, từ nãy giờ người đó cứ nhìn chằm chằm, không nói một câu nào nhưng cực kì gai người. Giọng cười khe khẽ vang lên, kiêu kì nhưng cũng rất dịu dàng, thánh thót tựa tiếng chuông ngân. Đầu hất cao kiêu ngạo, ánh mắt tự tin càng thêm nét đỏ rực, sâu hun hút. Quả là tuyệt tác.

" Cười, vì sự ngu dốt của thế gian"

" Cái gì?"

" Thôi nào, ai cũng có sở thích riêng mà"

" Giết người, là sở thích ư?!"

Lucas cảm tưởng như trong lời nói ấy là cả một sự đùa cợt trái ngược với sự nghiêm túc nãy giờ của y.

" Lũ điên khùng"

" Nào, đừng có xếp tụi tao ngang hàng với lũ hạ đẳng chúng mày."

Ji Yong vuốt ve mái tóc mềm mượt của Seungri vừa cười.

" Là. Điên. Có. Tự. Chủ"

[Nyongtory] Love of CriminalsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ