Chap 67 : Ngày hôm nay, có hai kẻ rời xa nhau. Định rằng không gặp lại

2K 122 13
                                    

Chap 67 : Ngày hôm nay, có hai kẻ rời xa nhau. Định rằng không gặp lại

*Đề Nghị không copy dưới mọi hình thức. Đây là truyện mình tự sáng tác, không phải edit hay đăng lại. Cảm ơn <3

- "Tiểu Thư, có thể cho phép, tôi trở thành ý nghĩa của em không?"

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

- "Tiểu Thư, có thể cho phép, tôi trở thành ý nghĩa của em không?"

Trước mắt Ma Kết, dáng vẻ đó, khuôn mặt đó, đôi mắt đó, cánh mũi đó, mái tóc đó. Cả một mùa thanh xuân, cô cũng chẳng phút nào quên. Mối tình đầu, hóa ra lại có sức mạnh khắc ghi sâu đậm như vậy. Dẫu biết chàng trai cô yêu thương vào năm 17 tuổi, vốn chẳng thể cùng cô đi đến đầu bạc răng long. Nhưng cô lại nhất định cũng không muốn chấp nhận, cô sẽ phải rời xa hắn.

Bảo Bình đứng đối diện cô. Mặc một bộ vest rất đẹp, đôi dày hiệu rất lịch lãm, đôi mắt sắc nhẹm lại sưởi chút lửa ấm áp. Hắn đứng đó, nhất mực mỉm cười.

Cô khoảng khắc cảm thấy trái tim giá lạnh của mình như có một tia lửa nóng sưởi soi, thật ấm áp, thật thoải mái. Nhưng vốn đối với cô, hồng nhan thì lại luôn bạc mệnh, phận trắng đầu nhan cũng chẳng bằng một phút bên tri kỉ. Cơn gió nơi đó đìu hiu thổi tạt mái tóc cô bay lượn, mái tóc dài, do lâu không được chăm sóc, cũng đã chẻ ngọn trước sau, một bước lại một bước, cô không biết nên sự thế nào? Càng không biết nên đối đãi ra sao.

Ma Kết lặng người lùi lại một bước. Là Lâm Huy gọi Bảo Bình đến. Tự tay mình dâng người mình yêu lên cho nam nhân khác. Cả đời chưa từng gặp người nào ngốc như hắn.

Chợt. Mục Đình Ma Kết ho khan lấy một tiếng, vươn bàn tay ôm miệng khó khăn thở nhịp từng hồi hô hấp, cuối cùng rùng mình một cái, bàn tay như cảm nhận một chất nhầy ẩm ướt phủ lên lòng bàn tay. Cả người cô đều run rẩy lên liên hồi, đáy mắt tột cùng bất lực, tuyệt vọng như ngập cả một vùng.

- "Khụ..."

Không phải là cô chưa kịp nhìn, mà là không dám nhìn. Vì cô biết rõ, trong tay cô là gì. Chỉ là, sao lại vào lúc này? Còn chưa kịp mừng, bản thân đã mang nét xấu. Ma Kết tự giễu cười nhạt. Dứt mạch suy nghĩ đã xoay phắt tấm lưng thon một bước muốn bỏ chạy. Bảo Bình nhận thức được ý trước mặt, lập tức bước nhanh đến trước kéo ngược cô trở lại. Bàn tay giật ngược trở lại lộ ra khuôn mặt cô nhợt nhạt cắt không còn huyết sắc. Viền trên môi vẫn còn vương máu tươi lau vội. Bàn tay cô là máu bị ép do cô nắm tay thành nắm đấm quá chặt mà chảy tràn dọc cả ra mu bàn tay.

Truyện 12 chòm sao : Hôn ước hạnh phúc [Hoàn Thành]Where stories live. Discover now