Chap 56 : Lão Thiên, thật biết trêu đùa !

1.8K 100 13
                                    

Chap 56 : Lão Thiên, thật biết trêu đùa !

*Đề nghị không copy dưới mọi hình thức, đây là truyện mình tự sáng tác không phải edit hay đăng lại. Cảm ơn <3 

Cơn gió chiều đìu hiu phảng phất phủ lấy cả thành phố nhỏ bé vào buổi trưa ảm đạm. Trước cánh cổng trường Đồng Ân phong cách cổ điển, lại vắng vẻ nhàn nhạt, từng hồi học sinh rời gót khỏi trường, dần tản ra vắng vẻ. Bầu không khí lãnh đạm lại có chút chán chường. Đằng xa, góc khuất bên cổng trường, một thân nam cao ráo phủ thân sơ mi trắng , lãnh đạm dựa lưng vào chiếc veneno như chờ đợi, như ngóng đợi. Dường như lại cảm thấy rất quen. Rất quen. Tôn Hàn Khanh? Phải. Là Tôn Hàn Khanh. 

Ẩn sau cánh cổng trường cao vợi, bóng hồng với mái tóc ngắn ôm trọn khuôn mặt màu xanh nổi bật, lưa thưa vài sợi tóc phảng phất khẽ tung bay trên mảng không trung vô định. 

"Hàn Tử"

"Khanh"

Hàn Tử - cô gái với khuôn mặt hệt như Song Từ. Là ai? Rốt cuộc cô là ai? Nhưng khác quá, mái tóc dài bồng bềnh đã thay thế bởi mái tóc cụp ngắn ôm lấy khuôn mặt thon gọn, khả ái. Tuy vẫn là màu xanh quen thuộc, nhưng sao lại lạ lẫm quá. Hàn Khanh nói với cô, cô là con gái của gia tộc nước ngoài, cô và hắn có hôn ước. Yêu nhau rất mặn nồng, rất sâu đậm. Là thanh mai trúc mã lớn lên từ nhỏ. Hắn nói, cô nghe. Cô chỉ biết có vậy, cô không có ấn tượng gì cả. Nói rằng yêu, yêu rất sâu đậm, yêu đến vong mạng cũng chẳng màng. Như thể thật sự dây dưa không thể dứt. 

Nhưng. Sao trong tiềm thức của cô, đến khuôn mặt của Tôn Hàn Khanh cô cũng không có ấn tượng, đến cái động tay của hắn cô cũng chẳng có cảm xúc. Trong mộng của Hàn Tử, cô thấy một nam tử rất cao, lồng ngực rất vững chắc, rất rộng rãi, bàn tay của người đó cũng rất ấm, khiến cô ngày đêm như tương tư người trong mộng, ngày đêm nhớ nhung một người xa lạ, mà đến khuôn mặt của người đó, khi tỉnh dậy cô cũng chẳng thể nhớ ra.

Rốt cuộc là ai?

Không phải Tôn Hàn Khanh. Nhất định không phải. Đến một chút thân quen, cũng còn không có, nói gì là mơ về Tôn Hàn Khanh?

Hắn nói trường cũ gây thương tổn cho cô, nên hắn giúp cô chuyển trường, bạn bè đều mới, cô không quen cũng dễ hiểu. Nhưng trong lồng ngực Hàn Tử, lúc nào cũng như luôn chất chứa những mông lung vô định, những suy nghĩ vẩn vương mãi cũng không dứt ra được. Hàn Tử, đến cái tên, cô cũng không quen. Đến hôn phu, cô cũng không quen. Mọi thứ, cô đều không quen.

Đôi mắt to tròn ngây người phút chốc mà nhìn chằm chằm nam tử trước mắt, cánh môi gượng gạo cong lên nụ cười nhu hòa bước đến phía hắn : "Khanh, hôm nay những người gặp em đều có phản ứng rất kì lạ, họ nói em giống với một người mất tích. Anh có biết người đó không?...hình như tên..tên là.."

Phút chốc, cổ họng Tôn Hàn Khanh cũng phải nghẹn lại, đáy mắt như cả cơn sóng cuộn trào từng cơn dữ dội tột cùng của sự sợ hãi.

Song Tử, hắn không biết có thể dối cô đến khi nào? Nhưng chỉ cần có một chút hi vọng, hắn cũng muốn đem cô đi, cũng muốn cất cô đi khỏi Trần Phong Bạch Dương. Nhưng làm thế nào đây? bí mật hắn làm sao dối cô mãi. Hiện giờ, thông tin công nghệ đều rất phổ biến, hắn luôn viện đủ lý do để tránh việc cô dùng đến điện thoại, tiếp xúc với công nghệ.

Truyện 12 chòm sao : Hôn ước hạnh phúc [Hoàn Thành]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ