Chap 42 : Bạch Dương, tối quá, em sợ lắm.......!

2.6K 127 16
                                    


Chap 42 : Bạch Dương, tối quá, em sợ lắm......!

*Đề Nghị không copy dưới mọi hình thức, đây là truyện tớ tự sáng tác không phải edit hay đăng lại. cảm ơn ạ <3

Khu rừng phía Tây

"Àooooo"

Một gáo nước lạnh ngắt bất ngờ đổ ập vào cơ thể nhỏ bé, yếu ớt đang cuộn tròn, bị trói ở góc tường của căn phòng cũ kĩ khiến người con gái xinh đẹp, thanh thoát bất ngờ mà sửng sốt bừng tỉnh khỏi cơn mê.

Là Song Tử!!

- "Đ....Đây....Đây là đâu??". Bất giác, cặp mắt Xinh đẹp, sắc xảo của Song Tử dần dần hé mở, những giọt nước vương trên hàng mi một phần khiến những gì Song nhi trông thấy thật quá mờ ảo....nhíu mày, Song Tử ngơ ngác nhìn khung cảnh xung quanh....xa lạ.....quá xa lạ....nó khiến cô sợ. Rất sợ. Theo phản xạ tự nhiên, Song tử đã cất tiếng hỏi.

Khung cảnh lạnh lẽo mù mịt mờ ảo như bao chùm lấy thân thể nhỏ bé, lập lòe qua những giọt nước còn vương trên hàng mi cong kiều mị, Song Tử cố gắng hướng lên bóng dáng một cô gái trẻ đẹp đang đứng trước mặt cô....

Không khí bỗng chốc càng trở nên vô cùng ngột ngạt, nặng nề, đáy mắt to tròn long lanh của Song Nhi cuối cùng cũng có thể nhìn rõ xung quanh căn nhà hoang đổ nát cũ kĩ, thân thể non mịn khẽ rùng mình run rẩy trước sợ lạnh lùng đến từng tiếng gió rít qua kẽ lá mang một vẻ tàn nhẫn tê dại....Song Tử khựng lại, ánh mắt của cô bất giác dừng lại trước người con gái kiêu sa khoác trên mình bộ đầm quý phái thu hút, dáng vẻ đậm nét tiểu thư nhà quyền quý, bên cạnh là vài ba vệ sĩ mặc áo vets đen lịch lãm, xung quanh lại là vài người đàn ông to cao lực lưỡng mặc đồ luộm thuộm, râu ria xồm xoàm khiến Song Tử giây phút lùi người lại mà sởn da gà...

Cô.....không biết đây là đâu cả.

Họ là ai? Tại sao tôi ở đây?......

Ngàn vạn câu hỏi được Song Tử đặt ra, giây phút chỉ khiến bản thân cô đờ đẫn không hiểu chuyện.....

Điều duy nhất cô biết.....lúc này.....là......

CÔ ĐANG BỊ BẮT CÓC.

- "Tôn Nguyệt Song Tử".

Bất ngờ, một thanh âm trong trẻo thanh thoát đến tàn nhẫn vang lên lấn áp suy nghĩ của cô, nhanh chóng đã lôi Song Tử trở về với hiện tại...

Ngỡ ngàng, bất ngờ, sợ hãi.....Khuôn mặt thanh tú bạch xứ của cô ngước lên nhìn người phụ nữ trước mắt mình, thân thể bị trói khiến cô mất tự nhiên, chỉ còn biết run sợ nhìn cô gái xa lạ chờ đợi câu nói tiếp theo.

Nhận được sự quan tâm tò mò của Song nhi, khóe môi đỏ mọng quyến rũ của Vương Nhu cong lên một đường tà mị, ôm trên tay là tiểu bạch miêu với đôi mắt lanh lợi đang nhìn chằm chằm cô, đôi mắt tím thẫm lôi cuốn của Vương Nhu rất nhanh đã tổng quát một lượt thân thể Song Tử, dáng vẻ viên nhuận như ngọc, thanh âm lãnh khốc của Vương Nhu lại một lần nữa vang lên đều đặn :

Truyện 12 chòm sao : Hôn ước hạnh phúc [Hoàn Thành]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ