Chap 49 : Có những sự tuyệt vọng có mang tên hi vọng.

2.7K 126 6
                                    




Chap 49 : Có những sự tuyệt vọng, có mang tên hi vọng.

*Đề nghị không copy dưới mọi hình thức, đây là truyện tớ tự sáng tác, không phải edit hay đăng lại, cảm ơn.

"ẦMMM"

Một tiếng động rầm trời làm nháo loạn không khí nặng nề của Biệt Thự Trần Gia, từ lúc nào gương mặt điềm tĩnh của Bạch Dương đã trở nên vô cùng rối loạn, ánh mắt hằn rõ lên tia máu như đã đạt đến cực hạn, cánh tay hắn thô bạo gắt gao vung lên lật đổ chiếc bàn đá hoa cẩm thạch vô cùng mỹ lệ, không chút e ngại đạp mạnh lên chiếc bàn quý tộc nằm lăn lóc mà gồng mình gằn giọng lớn tiếng với người phụ nữ quý phái đang khoảng khắc sững sờ :

- "Mẹ, Mẹ thôi đi được chưa? Song Tử, cô ấy biến mất rồi. Là Biến mất đấy. Mẹ có nhân tính không? Cô ấy là con dâu của mẹ cơ mà?...Khốn kiếp!"

Khoảng khắc, Trần phu nhân chỉ biết sững sờ hóa đá mà ngây người trên ghế sofa, đôi mắt mĩ lệ hòa nhã thanh lịch thường ngày hiện giờ lại ánh lên chút tia đau lòng, xót xa. Suốt 18 năm ròng nuôi dưỡng Bạch Dương, đây là lần đầu tiên thằng bé dùng lời lẽ nạt nộ để nói chuyện với bà.

Vì cô ta sao?

Nực cười, vì một con đàn bà, con trai bà dám lớn giọng với mẹ ruột của nó!

Ban đầu, bà đồng ý cuộc hôn nhân này, cũng do gia thế của Tôn Gia, trong mắt bà, sớm đã không ưng ý đứa con dâu này, bà còn nghĩ đến sau này đem về phải chỉnh đốn thật cẩn thận, con gái con lứa gì đâu ăn mặc quá mát mẻ, dung mạo cũng quá xinh đẹp đi, người đẹp ít khi có mấy ai chung thủy, với tư cách là một người mẹ, bà làm sao có thể để một đứa con dâu như thế cắm sừng con trai bà? Nói đi cũng phải nói lại, trong mắt bà, đàn ông có thể ngoại tình, còn đàn bà? Mơ tưởng. Đây chính là gia giáo nề nếp bà đã được dạy dỗ từ khi còn là thiếu nữ.

Một người đàn bà đáng thương!

Quay trở lại với khung cảnh trước mắt, Trần Phu Nhân cư nhiên cảm thấy thật bất an, lồng ngực bà do quá bất ngờ mà đập mạnh hơn bình thường, nhanh chóng, Trần Phu nhân lấy lại tư chất kiêu ngạo cao quý, bàn tay thon dài được sơn lên một lớp móng đỏ tươi mị hoặc vô thức nắm lại siết chặt chiếc gối trên ghế sofa, ánh mắt như bùng lên ngọn lửa lớn, thanh âm khe khẽ nặng nề bật ra khỏi khẩu ngọc :

- "Mày...."

- "Thưa....Thưa Phu Nhân, thưa thiếu gia....Mã Phu Nhân liên tục náo loạn trước cổng...phóng viên cũng bắt đầu đến...tôi e vệ sĩ cũng không cản được đám phóng viên chụp hình...". Chợt, người phụ nữ trung niên mặc tạp dề hốt hoảng gấp gáp chạy vào phòng khách, thanh âm do quá sợ hãi mà trở nên mấp máy khó nhọc.

Dứt lời người giúp việc, hàng mày lá liễu của Trần Phu Nhân nhíu lại dáng vẻ không vui, nhẫn nhịn mà ngả người về lại sofa, hàng mi khép hờ cất lên thanh âm quý phái :

- "Mời bà ta vào."

Nghe được khẩu dụ của Trần Phu Nhân, Người phụ nữ trung niên không chậm trễ thêm một giây gật nhẹ rồi vội vàng xoay người bước ra cửa nói với bảo vệ mở cổng lớn cho Mã Phu Nhân.

Truyện 12 chòm sao : Hôn ước hạnh phúc [Hoàn Thành]Where stories live. Discover now