Chương 69

808 61 7
                                    

- Hehe mina đợi lâu ko ~~ lần này ra 2 chương liền luôn nè <3 <3

Diệp Y không hề biết, chính mình đã phá tan trải nghiệm đêm đầu 'tốt đẹp' của Lạc Thần Hi. Trong nguyên tác, trích tiên chưa từng yêu Nguyệt Nhi, nhưng vì độ kiếp, mà y tỏ ra yêu nàng, ân ái với nàng. Trong mắt Lạc Thần Hi nguyên tác, Nguyệt Nhi chưa bao giờ là người, nàng với y mãi mãi là một đống thịt nát, nhưng y vẫn thành công hoan ái với nàng, dù cực kì muốn nôn ghê tởm hết cả người, nhưng y xác thực vẫn là thành công. Cho đến tận lúc hoàn truyện, vẫn chưa từng có ai phát hiện ra đóng kịch của y.

Nhưng khi tiểu thuyết diễn sinh thành thế giới, có một BUG như Diệp Y xen vào, Lạc Thần Hi thất bại. Bại hoàn toàn.

Bại vì.... có Diệp Y. Vì trong lúc nỗ lực dùng ý chí làm cho bộ vị đáng thương kia 'đứng lên', Lạc Thần Hi lại bị phân tâm, trong đầu cứ gào rống chia sẻ đau khổ của mình với Diệp Y.

Không ai có thể nghi ngờ tu dưỡng bao năm của Lạc Thần Hi, không ai có thể nghi ngờ kiên định tu tiên của Lạc Thần Hi (vì tu luyện, mà y có thể bán đứng sắc tướng, bán thân chịu ghê tởm với tình kiếp), nhưng trong thời điểm mấu chốt cần biểu lộ hùng phong như thế, tu dưỡng tự khống chế của y lại vì mải than khóc với Diệp Y mà sụp đổ.

Y xác thực, không đứng lên nổi.

Đến lúc y nhận ra mình đang bị phân tâm, không thể tiếp tục tán chuyện với Diệp Y, thì nữ chủ cũng nhận ra phản ứng kì dị của y, bộc lộ biểu tình chán ghét.

...

Gã trích tiên không lảm nhảm với hắn nữa, nhưng hắn vẫn mơ hồ đoán được tâm trạng ủ rũ đau khổ của y.

Trích tiên cao lãnh như không ăn khói lửa nhân gian, giờ phải hạ mình tiếp xúc thân mật với một... Ờ ừm, coi như ghê tởm thì đấy vẫn là nữ chủ, Diệp Y chia buồn với y, nhưng vẫn cổ vũ muốn hai người bên nhau, coi như Lạc Thần Hi ghê tởm phun phun, thì phun mãi cũng sẽ quen.

Diệp Y rất vô tâm nghĩ vậy, coi như Lạc Thần Hi thật đáng thương, thì hắn vẫn không thương y đến độ bỏ quyết tâm về nhà của hắn.

Trời sáng, Diệp Y cố tình đợi đến gần trưa, rồi mới lôi kéo Hàn Trung và Uyên, bảo họ cùng về chỗ nam nữ chủ. Đã gần trưa, coi như đêm qua họ hoan ái cỡ nào, thì giờ này hẳn cũng dậy rồi, phải không?

Nhưng xét về mức độ kinh hoàng của Lạc Thần Hi với nữ chủ, hắn nghĩ.... có lẽ cũng chẳng thân mật được bao nhiêu, đừng nói đến một đêm bảy lần, chỉ cần y 'đứng' được, làm nổi một lần, thì cũng đã là kì tích cần thắp hương cảm ơn trời đất.

Khi đến nơi, hắn thấy nữ chủ đang bực bội, gương mặt xinh đẹp vì cau có mà bớt đi kiều diễm, nàng ngồi trên đất, mặc kệ y phục lấm bẩn, hắn chỉ nhìn mà cũng có thể thấy ngọn lửa phẫn nộ bốc lên từ nàng.

Lạc Thần Hi đứng cách xa xa, dựa vào cây, khuôn mặt đờ đẫn, ánh mắt y nhìn nàng trống rỗng mà tuyệt vọng.

Đêm qua họ làm cái quái gì thế nhỉ? Diệp Y chẳng hiểu nổi, nhưng chưa cần hắn nghĩ, nữ chủ vừa thấy hắn đã đứng phắt dậy, như một hài tử mách trưởng bối, nàng chỉ tay vào trích tiên tuyệt mĩ kêu, "Diệp Y, hắn ta bị bất l—-"

Xuyên sách chi mệnh vận đảo điênDonde viven las historias. Descúbrelo ahora