Chương 47

928 58 0
                                    

Mộ Dung Diệp Y tỉnh dậy, nhận ra hoàng đế đã bỏ đi dự buổi triều sớm, chỉ còn lại hắn và hắc lang. Hắn liếc nhìn cục chăn dưới đất, xem chừng con lang lại rúc mình vào trong chăn.

Hắc lang thích ngủ với hắn, tối nào cũng len lén muốn chui vào trong chăn nằm cùng hắn, nhưng luôn bị Hiên Viên phát hiện đá ra ngoài. Bị ngăn cản, nó sẽ bực tức giận dữ trừng nhìn Hiên Viên, sau đó sẽ nghe lời hắn buồn bã trở về cái thảm và chăn quen thuộc của nó.

Phòng này chỉ có hai giường, nên nó phải ngủ trên thảm.

Nói là thảm, nhưng thảm này còn êm hơn cái nệm giường cũ trong Mộ Dung phủ của hắn. Hoàng gia đúng là nơi tụ tập đồ tốt trong thiên hạ.

Diệp Y ngáp dài một cái, rồi ngồi dậy vươn vai vươn mình, sau đó bước xuống giường, định lôi con lang khỏi chăn rồi sơ tẩy cho nó. Đây là công việc hàng ngày của hắn. Khi nó là lang, hắn có thể không yêu cầu nó đánh răng, nhưng khi là người thì nhất định phải sạch sẽ.

Hắn mạnh mẽ vạch chăn ra, và lập tức sững sờ nhìn thứ trong chăn.

"Gâu." Thứ đó sủa một tiếng, vốn nó không biết sủa, chỉ biết gầm gừ, nhưng được con người nuôi dưỡng lâu, tự nhiên cũng học được cách sủa của loài chó.

***

Triệu đế bãi triều xong liền đi về thư phòng, định rủ Diệp Y đi bảo khố hoàng gia một chút, hắn dư biết y để ý bảo khố của hắn, nhưng cũng cảm thấy Diệp Y không phải tham lam ngu xuẩn đến mức muốn mang bao đến vét sạch bảo khố, mà.... thế nào nhỉ, cảm giác y như hài tử vậy. Sự để ý của y với bảo khố, chỉ như sự tò mò thuần túy với bảo khố hoàng-gia chứa mọi bảo vật trong thiên hạ, muốn chiêm ngưỡng xem truyền thuyết đúng với sự thật đến mức nào mà thôi.

Đương nhiên, nếu đã đến xem thì tự nhiên sẽ có vài thứ vừa mắt, xét thấy quan hệ của hai bên cũng không cạn, nên Hiên Viên sẽ hào phóng một lần, những món đồ trong bảo khố, Diệp Y thích thứ nào hắn sẽ tặng y thứ đó.

Hắn mở cửa, thấy Diệp Y đang nằm dài trên giường đọc sách, nghe tiếng cửa mở, y quay đầu nhìn hắn chào một tiếng, "Hiên Viên hảo."

***

Vừa vào phòng, Triệu Hiên Viên đã bản năng đảo mắt nhìn chung quanh Diệp Y, sao không thấy tên điên kia đâu, bình thường y đều dính vào Diệp Y, chỉ lúc đi vệ sinh mới buông ra cơ mà.

"Tên điên kia đâu?" Hắn rất tự nhiên nhìn hướng phòng tắm.

"À, ừm..." Diệp Y buông sách xuống, nhìn hắn rụt rè, áy náy nói, "Ta cần nói chuyện với ngươi."

Hắn nhìn y, tỏ ra y có thể nói tiếp, rồi Diệp Y chậm rãi mở miệng, "Hắc Diệu mất tích rồi."

"Mất tích?"

"Ta không biết hắn đi đâu nữa." Diệp Y lắc đầu ra chiều bất đắc dĩ.

"...." Hiên Viên nhíu mày, hắn biết thằng điên kia tuy bị điên nhưng võ công không tệ, chỉ là, coi như y thoát khỏi Ngự thư phòng, thì cũng tuyệt không thể êm ái không tiếng động rời khỏi hoàng thành.

Hoàng cung rất sâu, bản thân hắn chưa từng là người có võ công cao nhất, cũng chưa từng là người trí tuệ nhất. Nếu xét ra, thì trong cả cái hoàng cung này, hắn chẳng đứng nhất được ở điểm nào.

Xuyên sách chi mệnh vận đảo điênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ