Chương 40

1K 69 5
                                    

"Có việc thượng tấu không việc bãi triều." Giọng nửa nam nửa nữ đặc trưng của thái giám vang lên. Hoàng đế lạnh lùng uy nghiêm ngồi trên long tọa, mắt lạnh nhìn xuống triều thần, khiến chúng quan vô thức bất an, nhưng những lão thần cũng thầm vui mừng.

Bệ hạ càng lúc càng có khí thế quân vương hơn, đây là phúc cho Triệu quốc.

"Thần có việc khải tấu." Thượng thư Bộ Lễ đứng ra khỏi hàng, hai tay nâng một tờ tấu chương.

.

Triệu tổng quản đi theo bệ hạ, chú ý cách ngài hai bước, không dám có động tĩnh hay thở mạnh gì, vừa rồi trong triều, bệ hạ đã tuyên phạt bốn vị quan, tống hơn mười kẻ vào tù chưa biết ngày ra, cho đánh hai người gần chết.... Hắn có thể cảm giác tâm trạng bệ hạ đang rất tệ, cứ nhìn hàn khí tỏa ra thì biết.

Mà xưa nay, khi những bậc quân vương tức giận, thì nơi trút giận sẽ là chúng nô tài thị nữ như họ. Hắn sẽ không chọn lúc này để lảng vảng trước mắt ngài ấy.

Hắn đặt chồng tấu chương hàng ngày lên bàn, sau đó biết điều rút lui, không hề liếc nhìn vị thiếu gia khách-quý đang nằm dài đọc sách trên giường. Vị thiếu gia ấy... thật chẳng hiểu y làm gì trong cung này nữa, nhưng đó là yêu cầu của hoàng đế, phận hắn chỉ được làm theo.

***

Ngay khi thái giám thị nữ tổng quản rút hết, Diệp Y bật khỏi giường, nhảy ra chỗ tủ, mở tủ cuống quít lôi một kẻ cứng đờ mắt trợn to chỉ muốn giết người kia, miệng nói, "Xin lỗi, ngươi có sao không? Không bị ngạt thở chứ?"

Triệu đế nhìn cảnh Diệp Y lo lắng xuýt xoa thằng điên kia, nghiến răng, tức điên lên nhưng cũng chẳng biết nên làm gì, đành hầm hầm đen mặt ngồi phịch xuống ghế trước bàn, cáu kỉnh xem công văn.

"Hoàng thượng, ngài xem.... giải huyệt cho y được không? Điểm huyệt cả đêm rồi, còn nữa sẽ không tốt." Hắn cẩn thận hỏi, phúc mấy đời nhà hắn khi nó suốt đêm qua chỉ đái dầm một lần, nhưng nếu còn điểm tiếp để nó nằm đơ tiếp thì e nó không chỉ đái mà sẽ còn ị nữa.

Khi đó, người dọn là ai?

Đương nhiên là kẻ đáng thương này này. Nên hắn nhất định phải cầu y giải huyệt cho nó.

"...." Diệp Y nhìn kẻ đang tối mặt viết chữ, y không nghe thấy hắn hỏi sao? Không, hắn cảm thấy y như không muốn trả lời.

Hắn dè dặt hỏi lại, "Hiên Viên?"

Nghe người kia gọi tên mình, tiếng gọi còn rất ôn nhu cẩn trọng, không phải là gào ầm lên vì tức giận, cũng không nghiêm khắc như đang răn dạy hắn, cũng không gọi cả họ lẫn tên, tim Triệu Hiên Viên rung lên một cái. Sau đó, hắn đứng mạnh khỏi chỗ ngồi, đi tới chỗ hai người kia, cúi xuống giải huyệt.

Huyệt vừa giải, tên kia liền cứng ngắc cử động cơ bắp đã tê dại, mắt long lên quang mang điên cuồng đầy hận ý, chập chững nói, "Giết.... ngươi...."

Hắn lập tức điểm lại như cũ, sau đó điềm nhiên đứng dậy đi về chỗ ngồi của mình, cảm nhận ánh mắt ngơ ngác của Diệp Y sau lưng.

Xuyên sách chi mệnh vận đảo điênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ