Quyển 2. Chương 20

1.5K 90 0
                                    

Từ ngày hôm đó, Diệp Y bị Trương Hàm lôi kéo vào con đường tội lỗi, suốt ngày học tập về kĩ thuật cờ bạc, xem như đã duyệt tẫn các sòng bạc trong kinh thành. Với mỹ kì danh là để giúp hắn giải sầu, y danh chính ngôn thuận biến cá độ thành một thú chơi tao nhã của quân tử. Diệp Y đáy lòng cảm thấy tên này chỉ dẻo miệng, nhưng vẫn hồ đồ bám đuôi nghe lời y, sáng dậy chuẩn bị sơ qua rồi lại chạy đến quán trọ của y, cùng y chơi đùa, trời tối mới về. May mà Diệp Y tuy bị dụ dỗ nhưng vẫn còn đủ lí trí, đủ biết hài tử ngoan phải về nhà buổi tối, không thể ngây ngô theo một thương gia đi phiêu kĩ viện, bên cạnh đó, hắn còn có Hàn Trung, y có thể dung túng thiếu gia của mình chơi bạc, vì thiếu gia khi chơi cờ bạc luôn rất vui vẻ, nhưng không bao dung đến độ để thiếu gia ấy trở thành một ác bá háo sắc.

Trong mắt Hàn Trung, giao hòa thể xác khi quan hệ tình dục là một điều gì đó rất thiêng liêng, hắn mong thiếu gia của mình có thể làm việc ấy với người ngài ấy yêu thương, chứ không phải ăn chơi nơi kĩ viện. Lỡ đâu thiếu gia bị kĩ nữ nào đó dụ dỗ, yêu ả rồi bị ả điều khiển trở nên hư hỏng, thì Hàn Trung không nghĩ dập đầu tự vẫn là đủ để bù lại thiếu sót của hắn vì đã không trông nom tốt thiếu gia.

Thiếu gia đi chơi sòng bạc, lão quản gia có lẽ còn vui vẻ hơn cả thiếu gia, lão là người quản chủ sổ sách cả phủ nên biết rõ số bạc thiếu gia mang về mỗi ngày, trong mắt lão, đây là thiếu gia tự kiếm được. Hài tử mình nhìn đã lớn khôn biết tự lập, trưởng bối nào không vui mừng? Lão coi việc họ giữ kín cách kiếm tiền là biểu hiện của sự tự chủ khôn khéo, cũng nghĩ ai cũng có bí mật của riêng mình, có Hàn Trung bên cạnh nên hẳn thiếu gia không phải làm việc xấu gây hại... lão quản gia cứ yên tâm như thế. Hoàn toàn không biết thiếu gia nhà mình đã đi theo một thương gia xấu tính, tiền đó là vét cạn mấy sòng bạc kinh thành mà ra.

Trương Hàm thật sự là một người phóng khoáng thú vị, y biết rất nhiều mánh khóe bài bạc, kiến thức cũng bao la rộng khắp, gần như là mẫu hình tượng thông kim bác cổ, bề ngoài tuy không xuất chúng quá mức nhưng có bản tính rộng rãi sẵn sàng rải tiền như mưa, luôn nở nụ cười với phái nữ, mở miệng là đọc ra những bài thơ tình nồng thắm, thổi tiêu có thể tạo những bản nhạc u sầu khiến người nao lòng... chưa được bao lâu mà các hồng bài trong các thanh lâu nổi tiếng kinh thành đều biết đến 'Trương lang', coi việc được hầu hạ y là vinh dự đáng tự hào.

Nếu hắn là nữ nhân thì hẳn cũng sẽ sà vào lòng loại đại gia văn hóa cao như thế, người có tiền rất nhiều, nhưng người vừa có tiền vừa có tài không nhiều chút nào.

Diệp Y đi theo Trương Hàm, y chỉ đâu hắn đánh đấy, đương nhiên toàn thắng, tiền kiếm được hắn cầm hết, hắn định đưa y, nhưng y phất tay nói chút tiền lẻ đó y chẳng cần, sau đó bảo hắn hãy lập quỹ riêng bí mật đừng cho ai biết để đề phòng có biến, thậm chí y còn kéo hắn vào một góc, thì thầm nói hắn nên đổi bạc thành trân châu bảo thạch để nhỏ hơn dễ giấu hơn... nếu không phải vì hắn khăng khăng nói không cần, thì y đã bảo hộ vệ của y giữ chân Hàn Trung, còn y với hắn bỏ chạy vào rừng tìm một gốc cây đào đất chôn bảo thạch rồi.

Luôn vui chơi tốt nhất có thể, luôn chuẩn bị cho tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Y bảo thế.

Hắn cũng dần nhận ra, Trương Hàm rất xấu tính, hắn biết nếu y lăn lộn sòng bài nhiều thì không thể trông cậy y là người tốt, nhưng dẫu sao hắn cũng là... gọi là đồng bọn chơi bời của y, y không nên trêu chọc hắn nhiều như thế. Mấy hôm trước còn nói xạo như thật, khiến hắn suýt nữa tin thế giới này có rồng, hôm trước nữa còn giả mạo thư tình, làm hắn hồi hộp mừng rỡ nghĩ có mỹ nhân nào đó đã thầm yêu phong độ nam nhân của hắn.... Đủ thứ chuyện khiến Diệp Y biết, tên này, không đáng tin, nhưng dù thế hắn vẫn ngu xuẩn bám theo y, tin lời y nói, sau đó lại tự chửi mình ngu vì lại tin y. Cứ thế như một vòng tròn.

Xuyên sách chi mệnh vận đảo điênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ