Chương 52

946 64 0
                                    

Triệu Hiên Viên nhìn chằm chằm U, không để những lời lảm nhảm của y làm dao động, "Ngươi có ý gì?"

"Ý như ta nói đấy." U thở dài lặp lại, "Thái hậu không phải hung thủ, ngài không thể giết nhầm mẫu thân, để hung thủ thật sự tiêu dao cười thầm trong bụng được a."

Một câu trả lời đúng tiêu chuẩn cuộc sống, nếu Diệp Y ở đây, hẳn sẽ bảo mấy lời khuyên nhủ kiểu này hắn đã nghe nhàm cả tai trên tivi rồi.

Nhưng thế giới này không có tivi.

Tay cầm kiếm của Hiên Viên hơi run lên, hắn thật sự không muốn giết nhầm chính mẫu thân của mình...

Trong lúc đó, U cười ra dấu tay với thái hậu, được thái hậu trừng mắt giận dữ đáp lại, ngụ ý rõ trong ánh mắt: 'Khi tình hình lắng xuống thì ngươi chết với ta.'

U thầm lắc đầu, thật là, nàng vẫn nóng tính như thế, hắn mới trêu chọc mấy câu mà đã giận rồi. Không biết lần này bị véo tai hay bị cấm xuất cung trong một tháng đây?

***

Trong khi Hiên Viên đang tranh đấu với U, thì ở cách đó rất xa rất xa, vang lên một tiếng chó sủa. Tiếng sủa này trầm thấp, mang hung tính hơn hẳn so với những con chó nhà làm cảnh thông thường. Sau đó là tiếng một nam tử quát nhẹ, "Không được sủa. Ồn ào."

Hắc lang bị đập nhẹ vào đầu, bất mãn ngước lên nhìn người vừa đập nó, ô ô trong họng, biểu lộ 'Ta không phục'.

Diệp Y thở dài, nhẹ vuốt đầu nó nói nhỏ, "Đi kiếm chút gì ăn đi."

"Nhớ là cắn chết rồi hãy mang về nhé." hắn dặn thêm, lần trước con lang đần này mang về một con thỏ còn hấp hối, hai người họ cứ thế trợn mắt kinh hoàng nhìn con thỏ thân đầy máu chết dần. Vì bị ám ảnh bởi ánh mắt thỏ nhìn mình trước khi chết, nên cả hắn và nàng đều không tài nào xẻ thịt nó được, và cùng đồng ý chôn nó xuống đất, cho nó trở về tự nhiên.

Con lang định chạy đi, nhưng hắn kịp thời giữ nó lại, dặn thêm, "Đừng chọn con mồi nào có con, chọn con vật độc thân thôi."

Con người ăn sinh vật để tồn tại, nhưng không nhất thiết phải giết cha mẹ hại chết con con.

"Công tử, huynh nghĩ nó hiểu sao?" Nguyệt Nhi nhìn con lang biến mất trong bụi rậm, rồi giương đôi mắt trong veo lên nhìn hắn, giọng mềm mại đầy nhu uyển khi lên tiếng hỏi.

Diệp Y lại thầm than thở trong lòng, nữ chủ ngôn tình thật đúng là vưu vật, trong khoảng thời gian đi cùng nàng, dù hắn đã liên tục tự dặn dò bản thân thì cũng có mấy lần suýt nữa thất thủ, sa tâm vào tay nàng.

Hắn thích nữ nhân, mà Đỗ Nguyệt Nhi thật sự là một nữ nhân trong nữ nhân, trừ khoản hoa tâm có quá nhiều nam nhân ra, thì nàng căn bản không có khuyết điểm gì lớn, bản thân nàng lại có đầy nữ tính, dễ dàng thỏa mãn được cái tính ham hư vinh của nam nhân, đồng thời lại luôn tỏ ra mình hiểu chuyện, không vô tri dồn hết gánh nặng lên vai người khác....

Nhưng chính tật hoa tâm mê trai đó lại là khuyết điểm to lù lù quá rõ ràng. Ít nhất với hắn thì vậy, dù nữ nhân kia có là thiên nữ trên trời, hợp ý hắn đến đâu, nhưng chỉ cần có cái tính hoa tâm thì hắn sẽ tuyệt không dám mơ tưởng đến nàng.

Xuyên sách chi mệnh vận đảo điênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ