CHƯƠNG 31: GIẢI OAN (3)

2.8K 274 78
                                    


Lupin đau lòng vuốt ve gương mặt gầy gò của người đàn ông trước mặt. Hắn thật gầy, hai gò má hóp vào, tóc đen xơ rói, quần áo rách nát. Lupin khẽ thở dài: "Sirius... xin lỗi cậu.." Sirius mê mang nhìn Lupin, vươn tay khẽ chạm vào đôi tay đang vuốt ve mặt anh.

Dumbledore khẽ ho một tiếng, liếc nhìn người đàn ông khoảng năm mươi, tóc vàng cực kỳ chững chạc phong độ đứng sau Sirius. Ông hiền lành nói với Lupin: "Tốt lắm, Lupin thầy nên đưa Sirius đến bệnh xá để Poppy kiểm tra một chút. Sẽ ổn chứ nếu cậu ấy ở chung với thầy?" Lupin giật mình gật đầu rồi dìu Sirius đến bệnh xá.

Trong lòng Sirius hiện tại rất rối rắm. Mặc dù anh ở trong một căn biệt thự xa hoa, nhưng vì không muốn Dumbledore nghi ngờ nên Harry đã dặn trước anh nên ăn ít thôi, để hình tượng của anh khi xuất hiện ở đây là: ốm yếu, xanh xao, hóc hác. Dù kế hoạch là thế nhưng khi thấy Lupin đau lòng như vậy anh rất khó chịu. Có nên nói chuyện của Harry cho Lupin biết không? Nhưng anh sợ tiểu Harry đáng yêu sẽ giận a. Haizz anh sẽ bàn lại với Harry sau vậy.

----------------------

Trong phòng hiệu trưởng lúc này chỉ còn Dumbledore và Grindelwald. Sau khi hai cái bóng đèn siêu cấp rời đi, Grindelwald không nói một lời tiến đến ôm Dumbledore vào ngực. Dumbledore lập tức cứng người.

Grindelwald cứ như vậy ôm ông, tay ở sau lưng nhẹ nhàng vuốt ve. Im lặng thoáng bao trùm căn phòng. Grindelwald thì thầm vào tai ông: "Albus, tôi nhớ cậu, rất nhớ." Dumbledore khẽ thở dài: "Gellert, cậu biết tôi không thể..." "Cậu có thể." Grindelwald ngắt lời "Tất cả đều là quá khứ rồi, cứ để nó trôi qua đi. Cậu hãy cho tôi một cơ hội, cho chính cậu một cơ hội. Tôi tin rằng Anna cũng nghĩ vậy."

Dumbledore nghe hắn nhắc đến Ariana liền run lên. Đúng vậy, mọi chuyện đều là quá khứ rồi. Nhưng mà, ông không thể tha thứ cho mình được. Ông không làm được. Grindelwald khẽ thở dài, có nên để Cứu Thế Chủ đến khuyên nhủ không đây? Mặc dù ý kiến này không được tốt lắm.

----------------------------------

Vài ngày sau, Rufus Scrimgeour mở một phiên tòa xét xử để giải oan cho Sirius. Mọi chuyện thành công tốt đẹp, Peter Pettigrew sau vài giọt Chân Dược đã khai tất cả, Sirius vô tội được phóng thích. Chính là, trên đường bị áp giải Peter Pettigrew đã trốn mất.

Sau đó, Sirius giành lấy quyền nuôi dưỡng Harry, anh không thể chờ đợi xin Dumbledore đưa cậu về nhà tổ Black vài ngày, ông đồng ý. Khi đến nơi, ấn tượng đầu tiên của Harry về nhà tổ gia tộc Black là: bẩn.

Harry nhìn lướt quanh một vòng, sợi dây chuyền Slytherin là do gia tinh Kreacher cất giữ. Lúc này một tiếng quát chói tai vang lên: "Mày đồ bất hiếu! Mày còn về đây làm gì! Còn đem theo thứ máu bùn dơ bẩn này về, gia tộc Black chưa đủ mất mặt sao!.." Sirius hung hăng quát lên: "Im đi mụ già!" Rồi cười với Harry: "Con đừng quan tâm đến bà ta, nơi này nhìn qua hơi bẩn chút nhưng khá khang trang. Kreacher!"

Ba! Một gia tinh xuất hiện, nó hơi cúi người: "Vâng chủ nhân" rồi bắt đầu lầm bầm "Chủ nhân là một tên bất hiếu, hắn hại gia tộc thành như vậy, làm phu nhân đau lòng như vậy..." Sirius đau đầu: "Kreacher! Đi dọn dẹp phòng ngủ trên tầng hai cho Harry. Đúng rồi, đây là Harry Potter, con đỡ đầu của ta, là tiểu chủ nhân của mày. Nhớ kỹ!"

[HP] Ma VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ