Chương 77

2.3K 151 15
                                    

Một giọng nữ ngọt ngào từ xa vọng tới: "Kail, sao anh đến mà không gọi cho em?", cách xưng hô rất thân mật. Một cô gái - trong bộ đầm dạ hội màu xanh lam nhạt ôm cúp ngực có đính nhiều viên đá quý, trên cổ đeo một sợi dây chuyền với viên kim cương xanh màu nước biển 130 carat, như tô điểm cho vòng một căng tròn nảy nở - nhẹ nhàng đi tới. Cô ta mang một vẻ đẹp Châu Âu đặc trưng, mái tóc vàng uốn lọn, cặp mắt xanh lam được tô vẻ tỉ mỉ, bờ môi dày đỏ mọng khêu gợi, thân hình bốc lửa quyến rũ. Cô ta rất tự nhiên choàng tay ôm cổ và hôn vào môi Kail, như tuyên bố đây là người đàn ông của cô.

Uhi nhìn một màn mà thầm khinh thường, người phụ nữ này ý đồ quá rõ ràng sẽ khiến người khác thêm chán ghét.

Kail có chút nhíu mày, hắn vẫn không đẩy cô ta ra, thản nhiên nói: "Trisan?".

Cô ta liền tỏ ra bối rối thu lại hai tay, chào hỏi một số vị khách sau đó xin phép đi chào hỏi những vị khách khác.

Uhi có phần không hiểu nhìn Kail, hắn rộng lượng nói nhỏ vào tai cậu: "Trisan không phải tên cô ta".

- "À ra vậy" - Uhi gật gù hiểu ý.

Cô ta trước đây từng là bạn giường được Kail yêu thích nhất cho nên mới có tự tin thể hiện hành động thân mật với Kail trước đông người như vậy. Ai cũng biết cô là nữ diễn viên nổi tiếng hạng A, từng đóng rất nhiều bộ phim nổi đình nổi đám Hollywood, tên tuổi vang dội, nhưng vừa rồi lại bị hoàng tử Dubai làm bẽ mặt một phen.

Sau đó, Kail dẫn Uhi đi chào hỏi nhiều vị khách quan trọng có tiềm năng sau này hợp tác với hắn. Uhi thái độ vừa lễ phép vừa đúng mực nên gây được thiện cảm với những vị khách này. 

Trong số đó có vị khách đam mê khảo cổ, ông sưu tầm nhiều món đồ cổ quý hiếm, ông mới mua một món đồ trang sức, trên đó có khắc nhiều ký tự tượng hình mà ông vẫn không hiểu nghĩa. Vị khách này đưa món trang sức ra cho mọi người chiêm ngưỡng, đó là món trang sức được Pharaoh ngày xưa đeo trước ngực, là một mặt dây chuyền tạo hình bọ hung được chế tác công phu. Không ai hiểu ý nghĩa của các ký tự tượng hình kia, khi vào tay Uhi, cậu cầm lên soi xét một hồi thì nói: "Cuộc sống vĩnh hằng".

Vị khách nọ kinh hỉ hỏi: "Ý tiểu thư đây muốn nói đến mấy từ tượng hình kia?".

- "Đúng vậy" - Uhi đáp.

- "Vì sao tiểu thơ lại chắc chắn như vậy?".

- "Ông ngoại và mẹ của tôi là nhà khảo cổ" - Uhi từ tốn đáp

- "Ồ vậy sao, thật may mắn vì cuối cùng tôi cũng hiểu ý nghĩa của nó ha ha ha" - Vị khách nọ cười sảng khoái.

- "Tiểu thư thật am hiểu nhiều thứ".

- "Không dám, ngài quá lời".

- "Tôi có món quà nhỏ muốn tặng tiểu thư" - Vị khách lấy từ trong túi ra một cái thẻ được làm bằng bạch kim và đưa cho Uhi, cậu ngơ ngác vẫn không biết có nên nhận hay không.

- "Thật không dám nhận món quà này, chỉ là chút kiến thức mọn mà thôi".

- "Ha ha ha, tiểu thơ quá khiêm tốn rồi, đây cũng chỉ là món quà mọn mà thôi".

[Đồng Nhân Dòng Sông Huyền Bí]- Xuyên qua thành tiểu boss.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ