67-68

36 1 0
                                    


Chương 67: Đáp án...

Xuân phân vừa qua khỏi, thời tiết còn có chút âm trầm, thời điểm sáng sớm còn hạ một trận mưa không lớn không nhỏ. Đủ loại hoa đầy màu sắc trong sân được bao bọc bởi bọt nước, ánh mặt trời mỏng manh xuyên thấu qua mây đen chiếu rọi lên cánh hoa, tạo ra cảm giác tươi sáng và ảo tưởng.

Phác Xán Liệt ôm hai cánh tay, dựa ở cột đá trong tiểu đình, nhìn cảnh xuân trong viện mà thất thần.

Rời đi, đây là chuyện mà sau khi hắn đi vào thế giới này, không lúc nào không suy nghĩ. Từ vừa mới bắt đầu chạy trốn, sau lại đến liều mạng kiếm tiền, một lần lại một lần từ quỷ môn quan trở về, cho tới nay thứ tín niệm khiến cho hắn chống đỡ đến giờ, đó là muốn trở lại thế giới của mình. Kiên trì như vậy, chấp nhất như thế, không phải là để rời đi sao? Nhưng vì cái gì hiện tại rốt cục có thể đi rồi, lại không vui vẻ nổi? Là vì Ngô Diệc Phàm? Hắn thế nhưng, luyến tiếc ......

"Xán nhi."

Thanh âm vô cùng thân thiết lại ôn nhu, Phác Xán Liệt giương mắt nhìn lên, Ngô Diệc Phàm đang hướng hắn từ từ đi tới, trên mặt mang theo thản nhiên mỉm cười, chỉ là cặp ánh mắt kia như trước trống rỗng ảm đạm, nhìn không tới tiêu cự.

Nhìn thấy hắn, Phác Xán Liệt không tự giác gợi lên khóe môi, sợ đường trơn do cơn mưa vừa hạ xuống, liền vài bước tiến lên đỡ Ngô Diệc Phàm, nắm tay hắn trở về tiểu đình ngồi xuống.

"Ta nhớ rõ hoa trong viện đều nở đi? Chỉ không biết trận mưa sáng sớm kia đánh rớt bao nhiêu hoa." Ngô Diệc Phàm nắm chặt tay Phác Xán Liệt nhẹ nhàng vuốt ve, nói.

"Không rớt bao nhiêu, trận mưa buổi sáng không lớn." Phác Xán Liệt tinh tế nhìn Ngô Diệc Phàm, trong mắt quyến luyến mà cả bản thân cũng không nhìn thấy được.

"A," Ngô Diệc Phàm bỗng nhiên nở nụ cười ra tiếng, trong lúc Phác Xán Liệt nghi hoặc hết sức nói: "Nhớ rõ thời điểm chúng ta vừa nhận thức, thường thường đối chọi gay gắt, mỗi một câu nói đều mang theo gai nhọn. Ngươi lại, chưa từng cho ta một sắc mặt hoà nhã, nói chuyện lãnh trào ám phúng, cho dù lên giường ngươi cũng muốn cùng ta đấu một trận. Mà ta, biết rõ ngươi không thích tam thậm chí là chán ghét ta, lại cố tình thích đùa ngươi, dùng hết mọi biện pháp phong tỏa nhuệ khí của ngươi, muốn ngươi thần phục ta. Ngươi biết không? Tối hôm qua ta mới nhớ đến, nguyên lai hai chúng ta cùng một chỗ suốt một năm, lại chưa bao giờ giống như mấy ngày nay, bình thản ở chung như vậy."

Phác Xán Liệt trố mắt nhìn Ngô Diệc Phàm, muốn nói chuyện, lại không biết nên nói cái gì.

Đang khi Phác Xán Liệt trầm mặc, Ngô Diệc Phàm lại đón lấy nói: "Kỳ thật lúc ấy ta quá mức tự phụ tự đại, còn làm hại ngươi một lần lại một lần lâm vào nguy hiểm. Mặc dù ngươi đối ta có hận, cũng là ta tạo gây nên. Ta lúc trước đối một người nói qua, ngươi tựa như một con nhím mình đầy gai góc, đối bất luận kẻ nào đều cảnh giác, dựng thẳng lên một thân lông nhọn tự ngã bảo hộ. Ta lúc ấy nói, nhất định muốn nhổ hết toàn bộ lông của ngươi, để ngươi cam tâm tình nguyện thần phục ta. Nhưng mà ta không nghĩ tới, người thần phục kia chính là ta." Ngô Diệc Phàm nói xong, chua xót cười, hắn thật sự không nghĩ tới sẽ ngã vào chính cái bẫy do mình bày ra, sau đó muốn thoát ra cũng không có khả năng. Mà người nguyên bản hẳn phải ngã xuống, lại còn đứng bên ngoài cạm bẫy do do dự dự. Ngô Diệc Phàm làm người tuyệt đối so với Phác Xán Liệt ích kỷ âm hiểm gấp trăm lần, nếu hắn đã rơi vào, liền nhất định phải đem người kia cũng kéo xuống theo, chết cũng không buông tay, muốn hắn cùng chính mình vạn kiếp bất phục, đời đời kiếp kiếp dây dưa lẫn nhau.

BNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ