TRỞ THÀNH DANH NHÂN TRONG ĐỜI

46 1 0
                                    

"Tiên sinh đừng làm vậy."

"Anh...?"

Không trả lời bà vợ đang sửng sốt, ông bố bước lại gần hai chúng tôi với phong thái trang nghiêm như lần đầu tôi gặp ông ấy, và bảo là "thôi đi".

—Bác trai cũng phản đối ư...

Vì ông ấy đã cổ vũ cho Ai trong ván đấu vừa rồi nên tôi cứ tưởng ông ấy sẽ đứng về phía chúng tôi chứ. Xem ra tôi đã quá nhẹ dạ rồi...

Song những lời tiếp theo mà tôi nghe được, trong khi trán vẫn áp chặt xuống chiếu và vai nặng trĩu vì tuyệt vọng, lại ấm áp đến không ngờ.

"Ngẩng đầu lên đi, Kuzuryuu tiên sinh."

Nói xong—bố Ai cũng quỳ xuống.

Ông ấy nói tiếp.

"Tôi mới là người phải nhờ tiên sinh chăm sóc cho Ai."

"...Ba...?"

Ngẩng đầu lên trong vô thức, Ai nhìn bố của mình với cặp mắt đỏ hoe.

Quỳ gối, bác trai nhìn thẳng vào mắt tôi và nói:

"Tôi nhất định sẽ không hối hận đã gửi gắm con gái cho tiên sinh. Cho dù tương lai của con bé có ra sao... Cho dù nó không thể trở thành kì thủ nữ. Những gì con bé học được từ tiên sinh và kinh nghiệm đấu tranh hết mình trong giới shogi chắc chắn sẽ là một phần không thể thay thế được trong cuộc đời con bé. Tôi dám chắc như vậy sau khi xem ván đấu hôm nay."

Bác trai rồi đặt hai tay lên chiếu và cúi thấp đầu.

"Mong tiên sinh nhận đứa con gái non nớt của tôi làm đệ tử."

Trông thấy ông bố phủ phục, tôi bối rối mà bèn phủ phục theo.

Một cơn sốc lập tức làm rúng động Hội quán Shogi Kansai.

"Này, thêm một người nữa phủ phục kìa...."

"Là... Tương Phủ Phục đó....!"

"Tương Phủ Phục cơ à...!"

Trong shogi, khi hai bên triển khai cùng một chiến thuật thì người ta sẽ thêm chữ 'tương', ví dụ như 'Tương Yagura', hay 'Tương Huyệt Hùng'. Vì vậy mà họ diễn tả ba người chúng tôi là 'Tương Phủ Phục'. Đúng là đầu óc shogi...

"Ai."

Sau một hồi phủ phục, bố Ai chậm rãi ngồi dậy và nhìn xuống nửa sau đầu của cô con gái mà vẫn đang còn phủ phục.

"Không thắng cũng không sao. Nhưng con phải trở thành người có thể nói "tôi chịu thua" một cách đường hoàng khi thua cuộc."

Bố Ai nghiêm giọng nói, nhưng rồi nét mặt ông hơi dịu lại, ông nói tiếp:

"Dù con không thể trở thành kì thủ cũng không sao cả. Hãy học shogi và trở thành Danh Nhân trong đời."

"...Vâng ạ!"

Lời nói khắt khe mà dịu dàng của bố khiến Ai không còn cầm nổi nước mắt.

"Uu..."

"Cảm động quá đi..."

Các kì thủ Kansai độ trung niên cũng sụt sùi, họ rất mê những câu chuyện sướt mướt như thế này. Các nhân viên khi trước còn nghi ngờ tôi, giờ òa khóc. Tôi rất vui nhưng vẫn thấy oan ức thế nào.

Ryuuou no Oshigoto!Where stories live. Discover now