BỐ MẸ CỦA AI

30 1 0
                                    

Phong thái của người đàn ông khiến người ta liên tưởng đến giới võ sĩ thời cổ trang.

"Tôi là Hinatsuru Takashi."

Tại nhà hàng Twelve tọa lạc ở tầng một của hiệp hội.

Ngồi đối diện bàn là bố mẹ của Ai. Trái với cô con gái năng nổ, họ toát lên một vẻ điềm tĩnh. Điềm tĩnh đến mức đáng sợ...

"...Ba em là đầu bếp ở lữ quán."

"...Thế hở."

Ngồi kế bên, Ai nói nhỏ vào tai tôi.

Đúng là ông bố trông ra vẻ "thợ" thật, phần nào giống như sư phụ Kiyotaki tôi vậy. Ý tôi không phải ông ấy trông giống loại người phóng uế ra ngoài cửa sổ nơi làm việc, mà là cái bầu không khí quanh họ hao hao nhau ấy.

"Kuzuryuu tiên sinh. Chúng tôi xin cám ơn tiên sinh nhiều về giải Long Vương."

"Không không. Cháu nên cảm ơn mới phải..."

"Hôm đó tôi phải đứng bếp nên không chào hỏi tiên sinh được, xin bỏ qua cho. Chúc mừng tiên sinh đã trở thành Long Vương trẻ nhất trong lịch sử. Nhân đây cũng xin tiên sinh thứ lỗi vì con gái chúng tôi đã gây nhiều phiền phức."

Ông ấy cúi sâu đầu, còn tôi thì lúng túng. Vụ này kì như là sư phụ cúi đầu xin lỗi tôi vậy.

Song.

Chuyện còn trở nên kì cục hơn thế nữa.

"Tôi là Hinatsuru Akina."

Đến lượt mẹ Ai.

"Tôi là nữ chủ của lữ quán 'Hinatsuru'. Chúng tôi rất biết ơn Kuzuryuu tiên sinh cũng như toàn thể giới shogi về giải Long Vương."

Một mỹ nhân y hệt như Ai... nhưng bầu không khí nặng nề toát lên từ lời lẽ của bà chủ làm tôi lạnh cả sống lưng.

Ván đấu cuối cùng trong giải Long Vương, khi tôi đạt danh hiệu Long Vương.

Toàn thể giới shogi từ khắp đất nước đổ về 'Hinatsuru' để theo dõi ván đấu kéo dài từ đêm Noel sang ngày Giáng Sinh ấy.

Một ván đấu trọng đại cỡ đó thì tiệc ăn mừng tất nhiên cũng vô cùng náo loạn.

Lão sư phụ bét nhè của tôi lèm bèm "Ta là... shogi!", rồi chả hiểu sao lại cởi yukata ra tồng ngồng. Ổng cũng bắt tôi cởi truồng theo, thấy thế các kì thủ Kansai trẻ hoan hô và cũng thoát y nốt, rồi ồ ra ngoài tiền sảnh để chơi 'shogi người' trong trạng thái nude. Thế là mấy ông phóng viên cao hứng đem đăng lên mạng, gây ra một vụ động trời.

Tôi chẳng muốn nhớ lại tí nào, và nhân viên lữ quán chắc lại càng muốn quên cái đêm tồi tệ đó. Ký ức đang ùa về. Một cách sống động.

Tôi nở nụ cười để vùi lấp cái hồi ức phát tởm đó.

"D-Dù sao hai cô chú cũng cất công đến đây rồi. Ta ăn tối đã rồi nói chuyện sau nhé? Cháu khuyên dùng món 'Trân Độn Mỹ Nhân' này."

[T/N: Trân Độn Mỹ Nhân 珍豚美人: Heo quý, người đẹp.]

Mở menu ra tôi giải thích món đó cho họ.

Ryuuou no Oshigoto!Where stories live. Discover now