Kiểm tra nhập môn

41 0 0
                                    

"...Chả nhẽ, em là người đã cho anh nước khi ấy à?"

"V-Vâng! Là em ạ!"

Gật đầu lia lịa, cô bé nắm chặt hai bàn tay đặt trên đầu gối.

"Vậy à..."

...Tôi chả nhớ mô tê gì hết.

Hừm. Tôi nhớ mang máng là có nói chuyện với ai đó, nhưng mặt mũi người đó ra sao và chúng tôi đã nói chuyện gì thì tôi chịu.

"Thế, anh hứa nhận em làm đệ tử hả?"

"À... ừm..."

"Hả?"

"Không phải... chính xác như thế nhưng..."

Cô nhóc nói ngập ngừng không rành mạch.

Hay là cô nhóc cố ý hiểu sai lời tôi? Có lẽ tôi chỉ hứa bâng quơ là: "Hello, anh dạy em chơi shogi nhé!" Đại loại thế.

"Chính xác thì anh nói gì?"

"Tiên sinh bảo nếu thắng danh hiệu thì em xin gì cũng cho."

Tôi hứa điêu thế cơ à.

Có thật không đây...? Chắc là thật. Danh hiệu là thứ quan trọng nhất đối với kì thủ shogi chuyên nghiệp. Để giành danh hiệu thì chúng tôi sẵn sàng bán hồn cho quỷ dữ, chứ nói gì là hứa với một cô nhóc. Nếu thần shogi bảo tôi là "mày muốn thành Danh Nhân thì ăn phân đi" thì tôi sẽ làm ngay tắp lự.

Nhưng mà... tại sao cô nhóc lại muốn làm đệ tử của tôi chứ?

Tôi vừa quyết định không nhận đệ tử có vài phút trước thôi.

"Được rồi. Anh sẽ giữ lời hứa."

"Thật ạ?!"

"Nhưng trước tiên cần phải kiểm tra đã."

"Kiểm tra ạ...?"

"Để xem khả năng của em tới đâu", tôi nói và bước vào phòng Nhật nằm ở phía trong.

Căn hộ này nằm gần trụ sở Hội quán Shogi, nên các kì thủ trẻ và sư tỉ thường ghé qua để lập hội nghiên cứu cờ và đánh VS, nên căn phòng kiểu Nhật nghiễm nhiên trở thành phòng shogi.

"Mời vào. Xin lỗi vì hơi lộn xộn."

"Thứ... thứ lỗi..."

Tôi ra hiệu về một chiếc đệm ngồi, và cô bé rụt rè ngồi xuống.

Cô bé đang ngồi sững trước mặt tôi phải nói là dễ thương thật đấy.

Mặt mũi xinh xắn thì không nói rồi, nhưng thái độ cũng rất lịch sự nữa.

Chân tay đặt rất ngay ngắn, ngay cả một kì thủ shogi như tôi còn bị hớp hồi bởi thế ngồi seiza ấy. Trẻ con thời nay hiếm có đứa nào như vậy.

"Nhưng làm sao em vào được? ...À, tại anh không khóa cửa nhỉ..."

"X-Xin lỗi ạ! Tại..."

Vì các kì thủ trẻ thường tới chơi nên tôi không khóa cửa cho ai thích vào thì vào. Tôi cũng chẳng có gì đáng giá ngoài bàn cờ shogi. Muốn khuân thứ đó đi cũng hơi bị khó.

"Tại... em nghĩ... nếu chờ ở ngoài sẽ gây rắc rối cho tiên sinh..."

"Cũng đúng."

Ryuuou no Oshigoto!Where stories live. Discover now